Trên đầu Chu Nhã lại hiện lên dấu chấm hỏi, là sao nữa?
Trần Trình đã chứng kiến toàn bộ quá trình, bèn làm ra vẻ ta đây hiểu hết, kéo Chu Nhã vừa đến chưa lâu, cái gì cũng không biết ra: "Ôi chao, con gái con lứa gì mà hỏi lắm thế, chỉ cần biết tối nay chúng ta không phải màn trời chiếu đất là được rồi."
Nhà sàn có ba tầng, bên ngoài được bao quanh bằng hàng rào tre đan.
Tế Nhạn Thanh cho bọn họ ở tầng hai, đồng thời dặn dò mọi người không được lên tầng ba.
Chu Nhã ở một phòng riêng, Thẩm Quyết và Trần Trình ở chung một phòng.
Sau một ngày đi cùng Trần Trình, Châu Nhã chưa kịp ăn tối đã vội tắm rửa rồi đi ngủ sớm.
Bên ngoài nhà sàn, mây mù che khuất quặng trăng, bầu trời một màu đen kịt, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ ngôi nhà sàn le lói.
Thẩm Quyết lấy điện thoại ra xem, vậy mà một vạch sóng cũng chẳng có.
Tế Nhạn Thanh ở riêng tầng một, sau khi tắm và trở về phòng, Thẩm Quyết thấy Trần Trình nằm trên giường gỗ ngáy vang như sấm.
Thẩm Quyết bất đắc dĩ giật giật khóe miệng.
Anh ngủ nông, lại không quen ở chung phòng với người khác, xem ra đêm nay không ngủ được rồi.
Nửa đêm.
Trong phòng Tế Nhạn Thanh.
Rắn bạc, tắc kè đỏ và con bọ ngựa lan hồng đều nằm trên cái chum trước mặt Tế Nhạn Thanh.
Thiếu niên cầm con bọ ngựa đang ăn ngấu nghiến nội tạng trong bụng một xác rắn độc lên, rắn bạc lập tức rít lên đầy bất mãn.
Tế Nhạn Thanh nhìn rắn bạc: "Anh ấy sợ các ngươi, thích A Mạt."
Bọ ngựa lan hồng trông đẹp mắt, đã được con người thuần hóa nuôi dưỡng từ lâu, hình dáng như hoa khiến nó trông vô hại ngoan ngoãn.
Thẩm Quyết chỉ dám tiếp xúc với loại côn trùng nhỏ này.
Vì vậy hôm nay Tế Nhạn Thanh mới không mang theo thằn lằn và rắn bạc.
Bọ ngựa lan hồng múa múa chân trước khoe khoang với rắn bạc, Tế Nhạn Thanh gõ vào đầu nó: "Mày cũng phải tiết chế, đừng săn rắn trước mặt anh ấy."
Rắn bạc không vui trườn đi, tắc kè lười biếng bò lên cửa sổ.
Tế Nhạn Thanh vuốt ve lưng con bọ ngựa, nhìn về phía khu rừng tối đen mịt mùng.
...
Sau một đêm nằm co trên hai cái ghế ghép lại, sáng hôm sau Thẩm Quyết ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi phòng với quầng thâm đậm sì.
Ánh nắng ban mai dần xua tan sương mù, Thẩm Quyết hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành.
Anh xuống lầu, thoáng nhìn thấy Tế Nhạn Thanh cũng đã dậy.
Thiếu niên ngồi trước cửa, đang tỉa một chậu hoa đỏ nở bung rực rỡ.
Nom hơi giống hoa cẩm tú cầu.
Hôm nay cậu mặc một bộ trang phục Miêu dài tay màu chàm pha tím, tóc búi lên cài trâm bạc, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ làn da trắng ngần.
Ánh nắng chiếu vào góc nghiêng hoàn hảo của cậu, những bông hoa nở rộ làm nền cho Tế Nhạn Thanh, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Tế Nhạn Thanh ở cửa như có linh cảm, cậu ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Quyết chắp tay sau lưng, miệng cười tươi rói: "A Thanh, chào buổi sáng!"
Sau đó, Thẩm Quyết bị quăng bơ.
Nhưng con bọ ngựa màu hồng của cậu thì không như thế, vừa nhìn thấy Thẩm Quyết, nó vui vẻ bay tới với tốc độ ánh sáng.
Bàn tay đang định rụt lại của Thẩm Quyết đờ ra, vụng về đón lấy một con bọ ngựa đáng yêu.
Anh bèn một tay nâng bọ ngựa, một tay bê ghế nhỏ lại ngồi bên cạnh Tế Nhạn Thanh, vừa vuốt ve con bọ ngựa vừa nhìn Tế Nhạn Thanh bận rộn.
"Con bọ ngựa của cậu thích tôi thật đấy."
"Trên người anh có mùi hương nó thích."
Nghe vậy, Thẩm Quyết vội vàng ngửi ngửi người mình, nào có mùi gì.
Bầu không khí im lặng sượng ngắt.
Thẩm Quyết tìm chủ đề khác: "Loài hoa này cũng là dược liệu sao?"
"Phải, cả rễ và lá đều có công dụng hoạt huyết tiêu bầm."
"Cậu tự trồng cả à?"
Tế Nhạn Thanh không nói gì, Thẩm Quyết tự hỏi tự đáp, "Những thảo dược này cậu đào từ đâu vậy?"
"Thượng nguồn suối. Nơi đó địa thế cao, ánh nắng tốt, thích hợp cho thảo dược dại sinh trưởng."
Thượng nguồn, nguồn nước, mẫu vật.
Thẩm Quyết khựng lại.
Tế Nhạn Thanh nhặt từng cành hoa vừa cắt tỉa, đứng dậy đi ra ngoài.
Thẩm Quyết nâng con bọ ngựa bám theo từng bước, cười đến là chân thành tha thiết: "Vậy chắc hẳn phong cảnh thượng nguồn đẹp lắm nhỉ, A Thanh, gần đây cậu có lên thượng nguồn không? Chúng tôi muốn đến đó vẽ tranh thực tế, có thể đi cùng cậu không?"
Tế Nhạn Thanh rửa sạch tay, những khớp ngón tay thon dài hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật, dù làm gì cũng vô cùng đẹp mắt.
Cậu nhìn Thẩm Quyết, đáp gọn lỏn: "Không được."
Thẩm Quyết sững sờ, hoang mang hỏi lại, "Tại sao?"
Tế Nhạn Thanh nói ngắn gọn: "Các người là khách du lịch, không thể đến bản Sinh."
"Chúng tôi chỉ vẽ tranh rồi đi ngay mà, không nán lại cũng không được sao? Rất nhiều nơi trong bản đã có dấu chân của khách du lịch, chúng tôi thật sự muốn vẽ một bức tranh đặc biệt đậm dấu ấn thiên nhiên ấy." Anh bày ra vẻ mặt chân thành và tha thiết, diễn tả sống động niềm đam mê và khao khát của một họa sĩ đối với phong cảnh.