Thẩm Quyết cố gắng diễn tả bằng hành động: "Chúng tôi đến đây vẽ tranh nhưng bị lạc đường, có thể làm phiền cậu dẫn chúng tôi ra ngoài được không?"
Tế Nhạn Thanh lặng lẽ nhìn Thẩm Quyết một lúc, đôi mắt thiếu niên trong veo, giọng nói cũng trong trẻo như tiếng chuông ngân: "Trời sắp tối rồi, trong núi nhiều rắn rết côn trùng, tốt nhất đừng đi tiếp."
"Ấy?" Thẩm Quyết chớp mắt, "Cậu nghe hiểu tiếng phổ thông à?"
Tế Nhạn Thanh cụp mi, góc nghiêng tinh xảo như không phải người thật. Thẩm Quyết lại lần nữa cảm thán, sao có người lại đẹp đến nhường này...
"Ừm, vì những người bán thảo dược đều là người miền xuôi, không biết tiếng Hán thì không thể trao đổi về giá cả."
Giọng nói thiếu niên lạnh nhạt xa cách, nhưng mỗi chữ thốt ra từ miệng cậu đều khiến Thẩm Quyết cảm thấy êm tai.
Nhìn mớ thảo dược trong giỏ tre của cậu, Thẩm Quyết ngẫm nghĩ một chút rồi mới hiểu ra.
Anh lại nhìn quanh người thiếu niên, thấy không có rắn và thằn lằn như hôm nọ, chỉ có một con bọ ngựa lan hồng.
Loài này trông khá đáng yêu nên trong thành phố cũng có người nuôi, Thẩm Quyết đã từng thấy nên không ngã ngửa như lần trước.
Anh mạnh dạn đưa tay về phía Tế Nhạn Thanh, cười nói: "Tôi tên là Thẩm Quyết, đằng ấy cho tôi biết tên có được không?"
Tế Nhạn Thanh đã hái xong thảo dược, thiếu niên đứng dậy, cao hơn Thẩm Quyết cả một cái đầu.
Không đáp lại cái bắt tay của Thẩm Quyết, Tế Nhạn Thanh chỉ nhìn anh một cái, đoạn lạnh lùng cất tiếng bằng chất giọng trong trẻo đặc trưng của thiếu niên vừa mới trưởng thành.
"Tế Nhạn Thanh."
Tế Nhạn Thanh không bắt tay với anh, vậy mà anh cũng chẳng bực mình, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ: "Tế là mất đi, Nhạn là tình cảm, Thanh là trường tồn, dù thân chết hồn tiêu, tình ý với người cũng như cây tùng xanh trăm năm, mãi mãi trường tồn, tên cậu hay thật đấy."
Anh thoáng trầm tư, người Miêu đa số gọi nhau bằng A đứng đầu kèm theo tên, Thẩm Quyết thấy cách gọi này vừa hay vừa gần gũi, bèn nói thêm: "Cậu không phiền tôi gọi cậu là A Thanh chứ?"
Vừa dứt lời, con bọ ngựa trên vai Tế Nhạn Thanh nhảy vọt lên, bay đến vai Thẩm Quyết.
Bọ ngựa màu hồng, chân cũng màu hồng, nhìn xa thì dễ thương, nhưng đột nhiên bay tới vẫn khiến Thẩm Quyết hốt hoảng nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, con bọ ngựa nhảy tưng tưng trên vai anh, trông có vẻ rất vui...
Thẩm Quyết nuốt nước miếng, thăm dò hỏi: "Nó, nó không cắn chứ? Tôi có thể, sờ nó chút không?"
"Được."
Hai lần gặp chàng trai, trên người cậu đều có đủ loại côn trùng, có thể thấy chàng trai rất thích chúng.
Thẩm Quyết tuy không thích, nhưng anh đã nằm lòng cách làm thân với một người.
Anh đưa tay ra, nén lại nỗi sợ bị cắn, nhanh chóng sờ lên lưng con bọ ngựa đang rớn mình.
Bọ ngựa lan hồng nhảy hai cái, chợt nó bay vυ't lên, xoay hai vòng trên đỉnh đầu Thẩm Quyết rồi đậu luôn trên đó.
Thẩm Quyết sợ hãi rụt cổ lại, mắt nhắm tịt.
Một bàn tay to lớn vuốt qua đỉnh đầu, con bọ ngựa được lấy xuống, nhảy nhảy trong lòng bàn tay Tế Nhạn Thanh.
"Có, có phải, nó hơi kích động không?"
Chàng trai lắc đầu: "Không, nó thích anh đấy."
Thẩm Quyết ngẩn người, Tế Nhạn Thanh xòe lòng bàn tay ra, con bọ ngựa lại bay đến vai Thẩm Quyết, như một đóa hồng đậu xuống vai anh.
Tế Nhạn Thanh không lấy lại con bọ ngựa mà đi lướt qua anh: "Đi thôi, trời sắp tối rồi."
Lúc đầu Thẩm Quyết không hiểu ý của cậu lắm, mãi đến khi Tế Nhạn Thanh đi được vài bước rồi dừng lại, cau mày nhìn anh từ xa, Thẩm Quyết mới chậm chạp nhận ra Tế Nhạn Thanh muốn anh đi cùng cậu.
Trong lòng Thẩm Quyết thầm mừng, anh "cõng" con bọ ngựa trên vai, cao giọng gọi Chu Nhã và Trần Trình, cứ thế, bọn họ đi theo Tế Nhạn Thanh qua con đường nhỏ lát đá xanh, đến một ngôi nhà sàn.
Xung quanh vắng tanh không một bóng người, chỉ có duy nhất ngôi nhà sàn này, trông như thể Tế Nhạn Thanh sống một mình ở đây.
Thẩm Quyết hơi thắc mắc, nếu đã là người Sinh Miêu, sao Tế Nhạn Thanh không ở cùng với người trong tộc mà lại sống một mình giữa núi rừng hoang vắng thế này.
Nhưng rõ ràng đây không phải điều thích hợp để hỏi.
Chu Nhã nhỏ giọng hỏi Thẩm Quyết: "Tiến sĩ Thẩm, người đó trông có vẻ rất khép kín, thầy quen cậu ấy thế nào vậy?"
Thẩm Quyết nâng niu con bọ ngựa màu hồng trong lòng bàn tay, con vật nhỏ này dễ cầm trên tay hơn rắn và thằn lằn nhiều.
Anh nhìn bóng lưng Tế Nhạn Thanh, mỉm cười: "Trước đây có gặp một lần khi mua trà sữa trong bản, cậu ấy rất tốt."
"?"
Trên đầu Chu Nhã từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi.
Chỉ gặp một lần? Lại còn rất tốt? Hiểu rõ đối phương nhanh vậy à?
Chu Nhã liếc mắt, phát hiện không biết từ lúc nào, trong tay Thẩm Quyết đã có thêm một bông "hoa" màu hồng, nhìn kỹ thì ra là một con bọ ngựa sặc sỡ.
"Tiến sĩ Thẩm, anh bắt con bọ ngựa này ở đâu vậy, đẹp quá."
Thẩm Quyết cười cười đi tìm Tế Nhạn Thanh trả bọ ngựa: "Của người ta đấy."