Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 22: Đa tình bạc tình (2)

Thẩm Quyết bỗng hiểu ra, nhìn người đàn ông vẫn im lặng đứng cúi gằm bên cạnh họ. Người đàn ông ấy độ ngoài ba mươi, mặc trang phục truyền thống của nam giới người Miêu, đầu quấn khăn, nét mặt có vẻ đờ đẫn, trông thật khác thường.

Chợt nghĩ đến điều gì, Thẩm Quyết lại hỏi: "Nhưng mà, chẳng phải người Sinh Miêu không được kết hôn với người ngoài sao? Còn đứa bé kia nữa..."

Tại sao Trác Y lại kết hôn với một người Hán, lại còn sinh con với người Hán?

"Nếu người ngoài bằng lòng từ bỏ cuộc sống bên ngoài, mãi mãi ở lại bản thì có thể kết hôn với người Sinh Miêu ."

"Đứa bé là con của Trác Y với người chồng trước đã mất. Người đàn ông này tình nguyện ở lại bản, là chồng thứ hai của Trác Y."

Thẩm Quyết nghẹn lời. Khiến một người cam tâm từ bỏ tất cả, sống cả đời trong một bản làng heo hút, ngoài tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, Thẩm Quyết không nghĩ ra được lý do nào khác có thể khiến người ta hy sinh đến vậy.

Chuyện của người khác, Thẩm Quyết không rõ, nhưng nếu đổi lại là anh, dù có yêu một người đến đâu anh cũng tuyệt đối không thể sống cả đời trong rừng sâu núi thẳm.

Thẩm Quyết đa tình, nhưng cũng bạc tình.

Không ai nói thêm gì nữa, không khí trở nên ngượng ngập. Thẩm Quyết hỏi Chu Nhã: "Trần Trình đâu rồi?"

Chu Nhã đáp: "Không biết anh ta chạy đi đâu rồi. Con gái trong bản ra đây nhiều thế này, chắc lại đi tán tỉnh cô nào rồi."

...

Giữa quảng trường, một đống lửa trại bập bùng cháy, xung quanh là đông đảo người dân tộc Miêu đủ mọi lứa tuổi trong trang phục truyền, tay trong tay nhảy múa theo điệu khèn. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một khung cảnh ấm áp, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt mà họ đã thấy ở những người dân bản Sinh trước đó.

Nhờ sự cho phép của trưởng lão, ba người ngoài như Thẩm Quyết cũng được tham gia vào đêm lửa trại này.

Những người lớn tuổi trong bản vẫn giữ thái độ dè dặt, xa lánh ba người khách lạ. Một số người trẻ tuổi tỏ ra cởi mở hơn, nhưng cũng không chủ động tiếp xúc nhiều.

Chu Nhã và Trần Trình tự tìm vui cho mình. Không biết từ đâu mà họ kiếm được thịt nướng và rượu ngon, tìm bừa một chỗ trống ngồi xuống, vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn những chàng trai cô gái đang hân hoan nhảy múa.

Mắt Trần Trình dán chặt vào đoàn thiếu nữ không rời.

Chu Nhã thầm bỉ bôi cái vẻ mê mẩn của cậu ta, cô nàng rót một chén rượu cho Thẩm Quyết: "Thật chẳng ra gì. Thầy Thẩm, chúng ta uống thôi. Rượu này là do Trác Y tặng, chị ấy bảo tự ủ đấy ạ."

Trác Y rất biết ơn họ đã cứu con gái mình. Sau khi Chu Nhã đến, chị đã mang đến rất nhiều rượu và thức ăn.

Thẩm Quyết theo Tế Nhạn Thanh đến trung tâm bản làng, sau khi nói chuyện với các thành viên trong đội được vài câu thì Tế Nhạn Thanh biến mất.

Thẩm Quyết nhìn quanh cũng không thấy cậu đâu.

"Thầy Thẩm?" Chu Nhã vẫn đang cầm chén rượu, thấy Thẩm Quyết lơ đãng lại gọi anh một tiếng.

"Hả? Ờ, được rồi, tôi thử xem." Đây là rượu nếp, thông thường không gây say nên anh yên tâm uống. Nào ngờ rượu mới vào bụng chưa được bao lâu, anh đã cảm thấy đầu óc váng vất.

Chu Nhã càng say hơn, mặt mũi đỏ bừng, liên tục nấc cụt.

Trái lại, Trần Trình uống mấy chén mà vẫn tỉnh như sáo.

"Ngày đầu tiên chúng ta đến, em đã uống liền một mạch mười hai chén rượu còn gì, có tí thế này chẳng nhằm nhò." Trần Trình nói với vẻ tự hào.

"Cậu dìu Chu Nhã về trước đi." Thẩm Quyết muốn đi dạo một mình cho tỉnh rượu.

Trần Trình đáp: "Vâng, cơ mà chân cẳng thế này, thầy đi một mình được không?"

"Không sao, tôi có gậy mà." Thẩm Quyết vỗ vỗ cây gậy bên cạnh.

Sau khi Trần Trình rời đi, Thẩm Quyết nhặt rác trên đất bỏ vào thùng rác, đoạn chống gậy đi về phía sau bản.

Trên đường có một lối mòn lát đá xanh dẫn vào sâu trong bản. Thẩm Quyết đi lang thang không chủ đích, vô tình đã đi khá xa khỏi trung tâm sáng rực ánh lửa.

Rượu nếp hơi ngấm nhưng chưa đến mức say, chỉ là đầu óc choáng váng, người bải hoải. Đi xa một chút, vừa hay được yên tĩnh.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, xung quanh không có bụi cỏ mà chỉ toàn cây cối, ánh trăng lốm đốm xuyên qua tán lá, rọi xuống từ trên cao.

Thẩm Quyết tìm một bậc đá sạch sẽ ngồi xuống, lấy thuốc lá ra, vừa định châm một điếu thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Dưới ánh sáng mờ ảo không nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ vài bóng người đang khiêng một người trên cáng đi lên núi, hành động có vẻ khả nghi,

Trong đêm hội lửa trại, hầu như nhà nào cũng ra ngoài tham gia, tại sao lại có người chọn lên núi lúc này?

Thấy lạ, Thẩm Quyết cảm bèn len lén đi theo một đoạn.

Bốn thanh niên khiêng cáng, người được khiêng là một cụ già. Họ đi đến một khu đất được bao quanh bởi những lá cờ chi chít kinh văn.