Xuyên Nhanh: Sổ Tay Ngược Tra Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 18

Sắc mặt Chi Tuế có chút dao động: "Những điều anh nói là thật sao?"

“Chi Tuế anh thề tất cả những gì anh nói đều là thật. Lý gia dự định giở trò trên xe của anh, muốn hại chết anh để thôn tính Yến gia.” Ánh mắt Yến Tri Hành nghiêm túc, giọng nói trầm ổn không giống như đang đùa giỡn.

Chi Tuế sốt ruột: “Vậy anh định làm thế nào?”

Thấy Chi Tuế đã tin lời mình, Yến Tri Hành tiếp tục nói: “Yên tâm, anh đã sắp xếp xong cả rồi. Dù có chút rắc rối nhưng anh sẽ xử lý ổn thỏa. Anh sẽ không để em mất bạn trai đâu.”

Yến Tri Hành biết nếu muốn Chi Tuế hoàn toàn yêu mình, thì bản thân hắn cũng phải thay đổi. Vì thế khi nói ra những lời này, giọng hắn trở nên ấm áp, dịu dàng, thái độ đầy thân mật.

Chi Tuế hơi đỏ mặt: “Đừng nói linh tinh, chúng ta đã… ưm…”

Chưa kịp để Chi Tuế nói hết câu, Yến Tri Hành đã nghiêng người tới trước, hôn lên môi cô. Tay phải hắn tự nhiên ôm lấy eo cô, như để giúp cô có điểm tựa, tay trái giữ lấy đầu cô, kéo cô về phía mình để nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Chi Tuế ngơ ngác, đang nói chuyện bình thường, sao bỗng dưng lại thành như thế này?

Khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô lập tức giãy dụa theo bản năng.

Nhưng Yến Tri Hành cố tình không buông tay. Sức hắn mạnh hơn Chi Tuế nhiều, cô không vùng thoát được, đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Bản thân Yến Tri Hành cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hắn dường như có chút si mê nụ hôn này. Đây là lần đầu tiên hắn hôn Chi Tuế mà không mang theo du͙© vọиɠ, cảm giác môi răng giao hòa với cô khiến hắn mê đắm.

Một phút sau Yến Tri Hành mới buông Chi Tuế ra.

Đôi môi của Chi Tuế đỏ lên, thậm chí hơi bị trầy xước, đôi mắt hạnh của cô ánh lên chút tủi thân.

Thấy Chi Tuế đáng thương như vậy, Yến Tri Hành có chút chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản: “Lần sau không được nói đến chuyện chia tay nữa, nếu không anh sẽ lại khiến em im lặng theo cách này.”

Chi Tuế tức giận đấm nhẹ lên vai hắn hai cái nhưng không dùng sức.

Yến Tri Hành biết Chi Tuế thật ra đã tin mình. Hắn biết cô mềm lòng, dễ bị thuyết phục. Hắn tiếp tục nói: “Chi Tuế ngoan, là anh sai rồi, anh xin lỗi em. Nhưng lời chia tay sau này đừng nhắc lại nữa. Em có biết nghe em nói chia tay anh khó chịu đến mức nào.”

Vừa nói Yến Tri Hành vừa ôm lấy Chi Tuế, đầu tựa lên vai cô, như thể chỉ có làm vậy mới xoa dịu được nỗi bất an trong lòng hắn.

“Sau này anh nhất định sẽ kiềm chế tính khí của mình, đối xử tốt với em.” Chi Tuế nghe Yến Tri Hành khẽ hứa bên tai mình, giọng hắn chắc nịch, khiến cô bất giác muốn tin tưởng.

Chi Tuế nhắm mắt lại, Tri Hành, em sẽ tin tưởng anh thêm một lần nữa. Xin anh nhất định đừng phụ lòng tin của em.

Cô vươn tay ôm lấy Yến Tri Hành, như một chú thỏ nhỏ phô bày chiếc bụng mềm mại của mình, trao toàn bộ sự tin tưởng cho người đối diện, hoàn toàn không nhận ra người trước mặt chỉ là một thợ săn đầy mưu mô.

Diễn kịch tất nhiên phải diễn thật trọn vẹn, không để lộ chút sơ hở nào, không làm bất cứ điều gì khiến người khác nghi ngờ. Chi Tuế thầm nghĩ, Yến Tri Hành, anh vẫn còn non và xanh lắm, chưa gì đã không nhịn được mà để lộ đuôi cáo của mình.

"Đúng rồi Chi Tuế, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì, hẳn là rất đói, anh đi lấy chút đồ ăn cho em." Yến Tri Hành thả Chi Tuế ra, giọng nói yêu chiều, ấm áp đến mức làm người ta chết chìm trong sự dịu dàng ấy.

Yến Tri Hành có diện mạo tuấn tú, hành xử chu toàn. Nếu hắn muốn lấy lòng một người, muốn khiến ai đó yêu hắn thì thực sự là quá dễ dàng. Nhưng đáng tiếc người hắn gặp lại là Chi Tuế.

"Được." Chi Tuế khẽ đáp, hai má đỏ hây hây, xinh đẹp động lòng người, cả người như rơi vào bể tình.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của Chi Tuế, ánh mắt Yến Tri Hành thoáng qua một tia khác lạ, ngực nóng lên, tê tê: "Em chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Yến Tri Hành quay người đi, nhíu nhíu mày, cố nén xuống cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

Chi Tuế hơi ngượng ngùng, vẫn cúi đầu mãi cho đến khi nghe tiếng cửa đóng mới từ từ ngẩng lên.

【Tên tiểu nhân vô sỉ, dám lừa dối đại nhân.】 Bát Lượng vô cùng chán ghét Yến Tri Hành. Không phải Lý gia muốn ra tay với Yến Tri Hành, mà chính Yến Tri Hành muốn ra tay với Lý gia.

Hắn còn có gan nói rằng tất cả đều là để đảm bảo an toàn cho đại nhân, bất đắc dĩ mới bắt đại nhân uống thuốc, đúng là kẻ tâm cơ thâm trầm.

Chi Tuế cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ.

Mấy năm trước Lý gia nhân lúc Yến gia nội đấu mà tranh thủ đυ.c nước béo cò, khiến hoàn cảnh của Yến gia càng thêm khó khăn. Khi Yến Tri Hành tỉnh lại không một ai giúp đỡ hắn, mà đó cũng là do Lý gia đứng sau thao túng. Yến Tri Hành luôn ghi hận chuyện này, quyết tâm khiến Lý gia trả giá.

Lúc đó, cảnh sát đã điều tra ra thủ phạm gây ra vụ tai nạn xe hơi của Yến gia là một người bên chi thứ của Yến gia. Người này đã hối lộ tài xế của Yến gia để phá hỏng hệ thống phanh, khiến chiếc xe không thể phanh lại được, dẫn đến tai nạn thảm khốc năm đó.

Người đó đã thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình và nói rằng hắn đã gϊếŧ chết tài xế mà hắn hối lộ. Sau đó, chính hắn cũng tự sát trong tù.

Mọi người đều nghĩ rằng do lòng tham đã khiến người này gây ra bi kịch, nhưng Yến Tri Hành cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn luôn âm thầm điều tra vụ việc.

Gần đây, Yến Tri Hành đã tìm được một người. Người đó chính là Tằng Thần, tài xế năm xưa bị mua chuộc của Yến gia. Tằng Thần nói với Yến Tri Hành rằng hắn đã bị Lý gia mua chuộc từ lâu, nhưng Lý gia vẫn chưa bảo hắn làm việc gì.

Mãi đến khi biết Yến gia đang đàm phán một dự án lớn, Lý gia mới tìm đến hắn, yêu cầu hắn phá hỏng phanh xe.

Người thực sự chỉ huy hắn chính là Lý Minh Sơn, gia chủ Lý gia. Người thuộc chi thứ của Yến gia kia chẳng qua chỉ là một con dê thế tội.

Lý Minh Sơn đã hứa với Tằng Thần sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ bảo vệ hắn, đưa hắn ra nước ngoài. Nhưng sau lưng, Lý Minh Sơn lại thuê sát thủ đến gϊếŧ Tằng Thần.

Tằng Thần đã phát giác ra điều bất thường, giả chết để thoát thân. Những năm qua, hắn luôn sống trong cảnh trốn chui trốn lủi. Sau này, thấy không còn ai tìm đến mình, hắn yên tâm phần nào, bèn giả mạo danh tính, cưới vợ và có một cô con gái.

Ai ngờ lại bị Yến Tri Hành tìm được. Tằng Thần biết rõ rằng rơi vào tay Yến Tri Hành sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nên đã cầu xin hắn tha cho vợ con mình, đồng thời cam kết sẽ ra làm chứng chống lại Lý Minh Sơn.

Lúc này, Yến Tri Hành mới biết cái chết của cha mẹ mình có liên quan đến Lý Minh Sơn. Những nghi ngờ nhiều năm qua của hắn hóa ra không sai, lòng hắn đầy căm hận.

Đáng tiếc Lý Minh Sơn đã xóa sạch mọi dấu vết. Ngoài Tằng Thần, Yến Tri Hành không có bất kỳ chứng cứ nào đủ để đưa Lý Minh Sơn ra trước pháp luật.

Trong thế giới nguyên bản, hắn đã lên kế hoạch thực hiện một vụ tai nạn giả mạo sau ba ngày, vu oan cho Lý gia. Hắn còn sắp xếp để các phóng viên lan truyền tin tức Lý gia vì tham tài mà mưu sát, từ đó dẫn dắt dư luận liên tưởng đến vụ tai nạn của cha mẹ hắn, nhằm giành thế chủ động trên chiến trường dư luận.

Yến Tri Hành giả vờ bị thương ở chân, thoát chết trong gang tấc. Sau đó, hắn hợp lực cùng các đồng minh của mình, lấy cớ Lý gia thủ đoạn tàn nhẫn, đàn áp đối thủ, để tấn công Lý gia. Tập đoàn Lý Thị không thể chống đỡ nổi.

Nhưng Lý gia dù sao cũng tích lũy nhiều năm, thế lực không thể khinh thường, Yến Lý hai nhà giao đấu suốt ba tháng trời Lý gia mới thua.

Yến Tri Hành nói với Lý Minh Sơn, nếu muốn bảo toàn mạng sống của những người khác trong Lý gia thì hắn phải tự thú, thừa nhận tội ác của mình, và đến trước mộ cha mẹ Yến Tri Hành dập đầu xin lỗi.

Lý Minh Sơn bất đắc dĩ đồng ý, tự thú và vào tù. Sự thật được phơi bày, Lý gia tiếng xấu đầy mình.

Yến Tri Hành cũng giữ lời hứa, không diệt tận gốc, nhưng lại không ngừng chèn ép những người còn lại của Lý gia, khiến họ không bao giờ ngóc đầu lên được.

Việc Yến Tri Hành tha cho những người còn lại của Lý gia không phải vì hắn nhân từ, mà bởi hắn hiểu rõ, để những kẻ từ khi sinh ra đã hưởng vinh hoa phú quý mất đi tiền tài và địa vị còn khó chịu hơn cả cái chết. Hắn muốn toàn bộ Lý gia sống không bằng chết, mãi mãi không thể ngóc đầu.

Tuy nhiên, chính vì bận rộn xử lý chuyện của Lý gia nên Yến Tri Hành đã không liên lạc với nguyên chủ.

Nguyên chủ biết được chuyện Yến Tri Hành bị thương và tranh chấp mâu thuẫn với Lý gia thì đã vô cùng lo lắng, nhiều lần gọi điện cho hắn nhưng không được hồi đáp.

Nguyên chủ không biết tung tích của Yến Tri Hành, chẳng thể nào tìm được hắn, mang thai trong lo lắng và bất an, chịu không ít khổ sở.

Sau khi chuyện Lý gia kết thúc, Cố Thanh Từ quay về, còn Yến Tri Hành thì bận rộn dây dưa với Cố Thanh Từ, hoàn toàn quên mất nguyên chủ.

Chính Cố Thanh Từ đã âm thầm điều tra những người phụ nữ bên cạnh Yến Tri Hành và phát hiện nguyên chủ đang mang thai. Lúc đó đứa trẻ đã được hơn bốn tháng. Nhưng ngay cả khi biết được, Yến Tri Hành vẫn nhẫn tâm không nhận đứa bé.

Nghĩ đến đây, trong mắt Chi Tuế lóe lên sự lạnh lùng: "Nhưng cho dù hắn mang trên mình *huyết hải thâm thù, thì đó cũng không phải là cái cớ để hắn tùy tiện làm tổn thương nguyên chủ và đứa bé. Hắn còn có thể báo thù, vậy ai sẽ trả thù cho nguyên chủ và đứa con đã chết oan, nếu không phải vì nguyên chủ và ta có duyên với nhau thì thù này ai đến báo?"

*hận sâu như bể máu, chỉ thù hận thâm sâu.

Ban đầu, Chi Tuế định lợi dụng lúc Yến Tri Hành giả vờ bị thương ở chân để công lược hắn, không ngờ hắn lại kể ra hết mọi chuyện khiến Chi Tuế có chút bất ngờ.

Tuy vậy, Chi Tuế cũng không lo lắng. Yến Tri Hành hiện giờ muốn có được trái tim mình, chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình, mình vẫn còn cơ hội.