Xuyên Nhanh: Sổ Tay Ngược Tra Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 17

【Đại nhân, cái tên Yến Tri Hành này thật quá độc ác rồi! Hắn không chỉ không trân trọng tình cảm của nguyên chủ, tùy tiện nghi ngờ tình cảm của nguyên chủ, bây giờ còn muốn tính kế đại nhân nữa. Còn tên Lâm Mộ Bạch kia, quả thực cũng chẳng phải người tốt, không hề khuyên bảo Yến Tri Hành một câu.】 Bát Lượng tức tối bất bình, Yến Tri Hành hắn làm sao dám, Lâm Mộ Bạch và hắn cùng một phe, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

[Không có gì đâu, nếu Yến Tri Hành không nghĩ như vậy, ta mới thấy lạ đấy. Yến Tri Hành đối với ta có chút động lòng, nhưng trong mắt hắn ta chẳng qua chỉ là một con thú cưng. Hôm nay ta hết lần này đến lần khác khiến hắn mất mặt, chút rung động đó chỉ càng làm hắn thêm căm ghét ta. Hắn vốn ích kỷ, vô tình, luôn lấy bản thân làm trung tâm, có suy nghĩ như thế cũng chẳng lạ lùng gì. Vì thế ta mới nói, Yến Tri Hành không dễ đối phó, hắn yêu nhất chỉ có bản thân mình mà thôi.] Chi Tuế cười khẩy.

[Nhưng mà hắn càng như vậy mới càng thú vị, hắn cứ cố chấp đóng chặt trái tim đó, ta càng muốn lay động nó. Lấy đạo của người trả lại cho người, chúng ta coi như chí hướng tương đồng, đều muốn đối phương phải khăng khăng một lòng. Vậy phải xem ai cao tay hơn.] Chi Tuế hơi nghiêng đầu, ánh mắt như cười như không. Gặp phải loại người bạc tình vô nghĩa như vậy, chẳng trách nguyên chủ lại rơi vào kết cục thê thảm kia.

[Còn về Lâm Mộ Bạch, chẳng qua hắn chỉ đang xem xét tình thế, chọn lấy vị trí có lợi cho mình mà thôi. Hắn chỉ nói với ta vài câu, không thân không thích, tại sao lại phải vì ta mà đắc tội Yến Tri Hành? Nếu hắn vì ta mà cầu tình, ta sẽ ghi nhớ ân tình của hắn. Nếu hắn không giúp ta, ta cũng không trách hắn. Bát Lượng, đừng quá kỳ vọng vào bản tính con người. Mọi chuyện vẫn dựa vào bản thân mình là chắc chắn nhất.] Chi Tuế nhàn nhạt nói, nhắc nhở Bát Lượng.

Lâm Mộ Bạch không phải người xấu, khi xưa nguyên chủ đã mang thai hơn bốn tháng, Yến Tri Hành tìm Lâm Mộ Bạch để phá thai cho nguyên chủ. Nguyên chủ sống chết không chịu, hắn thấy nguyên chủ đáng thương nên đã từ chối Yến Tri Hành.

Khi đó Yến Tri Hành không bày tỏ thái độ, nhưng từ đó Lâm Mộ Bạch bị Cố Thanh Từ ghi hận. Cô ta xúi giục Yến Tri Hành lạnh nhạt với Lâm Mộ Bạch, Yến Tri Hành cũng cảm thấy Lâm Mộ Bạch không đủ nghe lời, dùng không yên tâm, nên không còn coi trọng hắn nữa.

Đáng tiếc dù vậy nguyên chủ cũng không giữ được đứa con, lấy trứng chọi đá chẳng có lợi ích gì. Lâm Mộ Bạch không nói gì, Chi Tuế càng cảm thấy tốt hơn, không có vướng bận gì.

Yến Tri Hành và Lâm Mộ Bạch nói chuyện xong, một trước một sau đi ra.

Chi Tuế nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Yến Tri Hành liền cúi đầu xuống.

Yến Tri Hành nhìn thấy Chi Tuế vẫn cảm thấy bực bội, nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình, hắn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc.

Yến Tri Hành bước đến trước mặt Chi Tuế: "Chi Tuế bất kể bây giờ em nghĩ thế nào, nhưng vết thương ở chân em không thể xem nhẹ. Để anh bế em tới phòng y tế." Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng mà quyến luyến, khéo léo dỗ dành cô bạn gái đang giận dỗi của mình, thoáng mang chút cảm giác tủi thân.

Chi Tuế thoáng ngẩn người, rất ít khi Yến Tri Hành nói chuyện với cô như vậy. Phần lớn thời gian là những lời nói lạnh lùng, thái độ thờ ơ.

Không đợi Chi Tuế từ chối Yến Tri Hành lại nói: “Bác sĩ Lâm là một bác sĩ giỏi, bình thường rất bận rộn, hôm nay vội vã chạy đến đây cũng không thể để anh ấy chờ lâu thêm nữa.”

Yến Tri Hành rất biết cách nắm bắt điểm yếu của Chi Tuế. Cô luôn không muốn làm phiền người khác, nhất là làm phiền một bác sĩ cứu người chữa bệnh.

Chi Tuế biết nếu tự mình đi sẽ mất nhiều thời gian hơn, cũng không thể để bác sĩ bế mình được, nên lựa chọn tốt nhất vẫn là làm theo lời Yến Tri Hành. Nhưng trong lòng cô thấy không thoải mái, không muốn nói chuyện với hắn, liền chỉ gật đầu.

Ánh mắt Yến Tri Hành thoáng qua ý cười đắc ý, cảm thấy mình hiểu rõ Chi Tuế như lòng bàn tay.

Biệt thự Hồ Sơn cực kỳ rộng lớn, trang bị đủ mọi thứ, tầng ba không chỉ có phòng gym mà còn có cả phòng y tế. Yến Tri Hành bế Chi Tuế lên tầng ba, trong suốt quá trình luôn cẩn thận bảo vệ cô, sợ làm chân cô đau, tỏ ra quan tâm, chăm sóc, chu đáo đến từng chi tiết.

Chi Tuế cảm thấy buồn cười trong lòng. Hắn đang diễn đây à? Muốn diễn đúng không? Được thôi, cô sẽ chiều hắn.

Trên mặt Chi Tuế không lộ ra biểu cảm gì, dường như không để tâm đến hành động của Yến Tri Hành, nhưng đôi tay nhỏ lại vô thức nắm lấy áo hắn. Trong đôi mắt hạnh thoáng hiện vẻ giằng xé và đau khổ. Cuối cùng cô nhắm mắt lại, cho thấy cô vẫn chưa hoàn toàn dứt tình với Yến Tri Hành.

Mọi biểu cảm ấy đều không thoát khỏi ánh mắt của Yến Tri Hành. Hắn thầm hài lòng, nghĩ rằng chuyện này rất nhanh sẽ thành công thôi.

Yến Tri Hành nhẹ nhàng đặt Chi Tuế xuống giường trong phòng y tế, ngồi bên cạnh giường, tay tự nhiên ôm lấy eo cô. Chi Tuế muốn thoát ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn. Thấy Lâm Mộ Bạch ở bên cạnh, không muốn bị anh ta chê cười, cô đành thôi không giãy giụa.

Lâm Mộ Bạch nhìn Yến Tri Hành với vẻ quan tâm bảo vệ Chi Tuế như búp bê thủy tinh, có chút lo lắng Chi Tuế không chịu nổi, liền bước lên nói: “Tri Hành, cậu không cần lo lắng như thế. Tôi vừa kiểm tra qua rồi, chân trái của Cố tiểu thư bị thương khá nặng, nhưng may là không gãy xương. Để tôi băng bó vết thương cho cô ấy trước đã. Phòng y tế này là do tôi tự tay sắp xếp, tôi nhớ ở đây có thuốc hoạt huyết, tiêu sưng giảm đau. Lát nữa tôi sẽ lấy thuốc, Cố tiểu thư mỗi ngày chỉ cần sử dụng đúng giờ là được.”

“Được, cảm ơn cậu.” Yến Tri Hành đáp.

Lâm Mộ Bạch thấy Yến Tri Hành mãi không chịu buông tay, cũng không có ý định rời đi, liền khẽ ho một tiếng rồi quay người đi tìm thuốc.

Chi Tuế bị sự mặt dày của Yến Tri Hành làm cho cạn lời, nhíu chặt đôi mày thanh tú, hạ giọng nói nhỏ: “Đừng như vậy, buông tay ra.”

“Em nói gì? Nghe không rõ.” Yến Tri Hành cố ý nói lớn, giọng vang lên trong căn phòng y tế yên tĩnh, thậm chí còn có tiếng vọng lại.

Chi Tuế tức giận, trừng mắt nhìn Yến Tri Hành, trong đôi mắt hạnh ngập tràn vẻ tủi thân.

Yến Tri Hành sờ sờ mũi, tiến lại gần Chi Tuế, gượng gạo nói: “Là tôi sai, em đừng giận nữa.” Nói rồi liền buông tay ra.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Yến Tri Hành thậm chí có thể thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt Chi Tuế. Hắn khựng lại, khi nhận ra liền vội vàng quay đầu, đi thẳng đến ghế sofa bên cạnh giường.

Chi Tuế có chút không tin nổi. Yến Tri Hành, vậy mà lại nhượng bộ cô, thậm chí còn xin lỗi cô.

Ánh mắt cô không kiềm chế được mà nhìn về phía Yến Tri Hành, nhưng khi hắn vừa ngồi xuống sofa, cô lập tức thu lại ánh mắt của mình, đúng lúc lệch khỏi ánh nhìn mà hắn vừa hướng về cô.

“Đã tìm được rồi, Cố tiểu thư đây là thuốc của cô. Nhớ uống đúng giờ nhé.” Đúng lúc này Lâm Mộ Bạch trở lại phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa hai người.

Lâm Mộ Bạch cẩn thận băng bó vết thương cho Chi Tuế, dặn dò một vài điều cần lưu ý rồi rời đi.

Yến Tri Hành lại bế Chi Tuế trở về phòng ngủ chính. Khi cô nằm ổn định trên giường, hắn khẽ cười: “Dạo gần đây hình như tôi đã bế em rất nhiều lần.” Trong giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.

Chi Tuế có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Ánh mắt Yến Tri Hành ánh lên ý cười, nghiêm túc nói với Chi Tuế: “Chi Tuế hôm nay là tôi sai. Tôi không nên ép em uống thuốc, không nên bỏ mặc em, cũng không nên giận em. Chi Tuế tôi sai rồi, xin em tha thứ cho tôi.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Yến Tri Hành trong lòng Chi Tuế hơi rung động. Cô cắn môi, viền mắt bất giác đỏ lên nhưng không nói ra lời tha thứ.

Ánh mắt Yến Tri Hành lóe lên một chút phức tạp, hắn đoán được khúc mắc trong lòng Chi Tuế, tiếp tục nói: “Chi Tuế, tôi chỉ là không muốn có con sớm như vậy, không phải là nhằm vào em. Hôm nay là tôi không hồ đồ, là tôi không đúng với em.”

Nghe đến đây, cuối cùng Chi Tuế không nhịn được mà bật thốt lên: “Tôi biết anh không thích tôi đến vậy. Những điều này tôi có thể không để tâm nhưng anh không nên sỉ nhục tôi như thế.”

“Là lỗi của tôi. Tính khí tôi không tốt, làm việc dễ xúc động. Nhưng hôm nay tôi thực sự không có ý sỉ nhục em, em nghĩ nhiều rồi. Dạo gần đây Yến gia có chút biến động, tôi lo nếu có con, ngược lại sẽ khiến em gặp nguy hiểm. Tôi cũng không phải là không thích em.” Yến Tri Hành giải thích.

Đây có thể coi là một lời tỏ tình gián tiếp. Chi Tuế tuy có chút xao động mềm lòng, nhưng vẫn không tin lời Yến Tri Hành.

Yến Tri Hành bất lực, không ngờ Chi Tuế lại chấp nhất như vậy!

“Là thật mà. Dạo gần đây Yến gia phát triển nhanh, từ lâu Lý gia đã xem tôi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tôi nghe nói ba ngày nữa Lý gia sẽ ra tay với tôi. Mặc dù tôi đã có phòng bị nhưng vẫn lo lắng. Tôi sợ nếu em có con, Lý gia sẽ làm tổn thương em.” Để Chi Tuế tin mình Yến Tri Hành không tiếc tiết lộ bí mật này.

Dĩ nhiên sự thật không phải như vậy, nhưng nếu điều đó có thể khiến Chi Tuế tin hắn, thì có gì là không thể nói ra đâu?

Lo lắng cho an nguy của Chi Tuế mà ép cô uống thuốc là giả, nhưng chuyệN Lý GIA muốn ra tay với Yến Tri Hành là thật. Thật thật giả giả, đan xen vào nhau, khiến Chi Tuế không thể không tin.