Hỏng rồi, Cố Chi Tuế! Lâm Mộ Bạch!
Yến Tri Hành không muốn Cố Chi Tuế biết về sự tồn tại của Cố Thanh Từ lúc này. Nhưng Lâm Mộ Bạch chẳng hay biết gì, nếu nhận nhầm người và lỡ tiết lộ chuyện của Cố Thanh Từ, chẳng phải tất cả tính toán của hắn sẽ tan thành mây khói sao?
Hắn tháo găng tay đấm bốc lao nhanh ra ngoài, chạy thẳng đến cửa phòng ngủ chính. Không chút do dự đẩy mạnh cửa bước vào.
Trong phòng Cố Chi Tuế và Lâm Mộ Bạch đang trao đổi về cách chăm sóc vết thương. Nghe thấy tiếng động cả hai lập tức ngừng nói đồng loạt nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Yến Tri Hành đứng đó, thân trên trần trụi trông như sát thần. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt ướŧ áŧ, môi mỏng ửng hồng, cơ thể liên tục chảy mồ hôi. Mồ hôi lăn từ cổ, trượt qua ngực và cơ bụng, cuối cùng biến mất vào nơi sâu kín. Cả người Yến Tri Hành thoạt nhìn vừa sắc vừa dục.
Tiếc rằng trong tình huống này cả Cố Chi Tuế lẫn Lâm Mộ Bạch đều chẳng có tâm trí nào để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Cả hai chỉ cảm thấy Yến Tri Hành hẳn là phát điên rồi, đứng sững tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn hắn như thể bị một phép thuật cố định.
Lúc đấm bốc Yến Tri Hành đổ khá nhiều mồ hôi, thêm vào đó áo sơ mi bị dính nước mưa khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu nên đã cởi ra. Nhưng vừa rồi chạy quá vội, hắn quên mất chuyện mặc lại áo.
Giờ đây đứng trước cửa phòng, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Chi Tuế và Lâm Mộ Bạch, Yến Tri Hành mới nhận ra phần thân trên của mình đang lạnh buốt. Chỉ đến lúc này hắn mới nhớ ra mình hình như, có lẽ, đã không mặc áo khi bước vào.
Yến Tri Hành tự thấy mình từng trải qua bao sóng gió cuộc đời, mọi chuyện đều xử lý đâu ra đấy. Nhưng cảnh tượng hiện tại thật sự là lần đầu tiên hắn gặp phải. Đến mức não hắn cũng trống rỗng trong giây lát, không biết nên xử lý thế nào.
Ba người đối mặt nhau, bầu không khí trở nên vi diệu chưa từng có. Ánh mắt của Yến Tri Hàn và Cố Chi Tuế giao nhau, trong mắt hắn thoáng hiện lên xấu hổ và tức giận, đôi tai đỏ bừng.
Cuối cùng, Lâm Mộ Bạch là người đầu tiên phá vỡ sự bối rối. Hắn khẽ ho khan hai tiếng rồi bình tĩnh hỏi: "Tri Hành, anh để quên thứ gì sao? Đến lấy à?"
"Phải, tôi... tôi đến lấy áo." Yến Tri Hành vội vàng đáp lại, thuận thế leo xuống chiếc thang mà Lâm Mộ Bạch đã bắc sẵn. Hắn thu hồi ánh mắt, không dám nhìn Cố Chi Tuế thêm, giữ vẻ mặt không cảm xúc bước nhanh về phía phòng thay đồ.
Chi Tuế tỏ ra nghi ngờ, ánh mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn theo Yến Tri Hành đi vào phòng thay đồ.
Yến Tri Hành nhận ra ánh mắt dò xét của Chi Tuế trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn liền bước nhanh hơn, vừa đi vừa ra hiệu bằng ánh mắt với Lâm Mộ Bạch, ý muốn bảo Lâm Mộ Bạch mau chóng theo vào trong.
Lâm Mộ Bạch có chút khó xử nhưng không tiện trái ý Yến Tri Hành, bèn quay sang Chi Tuế nói: "Cố tiểu thư tôi vừa nhớ ra một việc. Lần trước đến biệt thự Hồ Sơn tôi sơ ý để quên một món đồ trong phòng thay đồ mãi chưa có dịp quay lại lấy, vừa hay Tri Hành cũng ở đây, tôi đi tìm thử xem sao."
Tình huống vốn đã lúng túng, dù Lâm Mộ Bạch nhanh trí nhưng trong phút chốc cũng chẳng nghĩ ra lời biện minh nào tốt hơn, đành phải viện cớ vụng về như vậy.
Chi Tuế nào phải người ngốc, làm sao không nhận ra có điều khuất tất trong chuyện này? Nhưng tính cô vốn không thích so đo, huống chi bác sĩ Lâm đã khó xử như vậy, cô cũng không muốn làm khó anh, nên không hỏi thêm nữa.
Chỉ là... rốt cuộc Yến Tri Hành đang giở trò gì?
Lâm Mộ Bạch cũng tự thấy lời mình nói khó mà tin được, có chút mất mặt, không chờ Chi Tuế đáp lời, hắn đã vội đứng lên, hấp tấp đi thẳng vào phòng thay đồ.
---
Yến Tri Hành bước vào phòng thay đồ, không còn nhìn thấy ánh mắt của Chi Tuế mới thở phào nhẹ nhõm, tiện tay lấy một chiếc sơ mi mặc vào. Sau đó hắn ngồi xuống ghế sofa, không xấu hổ như vừa rồi, sắc mặt cũng hòa hoãn lại đôi chút.
"Tri Hành, rốt cuộc chuyện này là sao?" Lâm Mộ Bạch bước vào, thả lỏng người nhìn về phía Yến Tri Hành.
Nghe Lâm Mộ Bạch hỏi Yến Tri Hành lại nhớ đến tình cảnh lúng túng vừa rồi trong lòng không khỏi bực bội. Sự khó chịu càng lúc càng tăng, giọng nói cũng mang theo chút bực dọc: "Không có gì, tôi vừa đánh quyền, thấy nóng nên cởϊ áσ thôi."
Nói rồi hắn nghĩ đến mục đích mình vội vàng chạy đến đây, bèn chuyển chủ đề, dò hỏi một cách vòng vo: "Cậu cảm thấy cô ấy là ai?"
Lâm Mộ Bạch vốn thông minh, lúc Chi Tuế nói câu đầu tiên hắn đã cảm nhận được sự khác biệt, linh cảm rằng người này không phải Cố Thanh Từ. Sau vài câu trò chuyện, biết được cả tên tuổi của Chi Tuế, hắn càng chắc chắn mình đã đoán đúng.
Lúc này nghe Yến Tri Hành hỏi vậy, Lâm Mộ Bạch đã hiểu rõ ý tứ. Yến Tri Hành chỉ sợ cô gái này biết được sự tồn tại của Cố Thanh Từ, lo rằng hắn lỡ lời nói ra chuyện không nên nói, nên mới vội vàng chạy đến đây.
Chỉ tiếc là Yến Tri Hành không chịu buông bỏ chút thể diện, không muốn nói thẳng lý do, mà lại hỏi một câu chẳng liên quan.
Lâm Mộ Bạch cố ý đáp: "Ồ, anh đang nói đến ai? Là Cố tiểu thư bên ngoài sao?"
Yến Tri Hành biết rõ Lâm Mộ Bạch vốn nhạy bén, nghe vậy liền hiểu ra cậu đang cố ý trêu chọc mình. Hắn thở dài, dứt khoát nói thẳng: "Tôi biết cậu đã nhận ra, cô ấy đúng là không phải Cố Thanh Từ. Tôi cũng không muốn cô ấy biết chuyện về Cố Thanh Từ. Cậu có lỡ lời nói gì không? Hiện giờ cô ấy đã biết chuyện gì chưa?"
"Chưa đâu, cô ấy không biết gì cả. Cũng may là cô ấy và Cố Thanh Từ cùng họ, nếu không đã bị lộ rồi." Lâm Mộ Bạch ngừng đùa cợt, nghiêm túc giải thích.
"Thế thì tốt." Yến Tri Hành chậm rãi thả lỏng, tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
“Nhưng mà Tri Hành, sao anh lại để ý việc cô ấy có biết đến sự tồn tại của Cố Thanh Từ hay không?” Lâm Mộ Bạch thực sự khó hiểu. Hắn biết rõ những chuyện mấy năm nay của Yến Tri Hành, vị Cố tiểu thư này e là thế thân mà Tri Hành tìm đến.
Đã là thế thân, vậy việc cô ấy biết hay không biết đến Cố Thanh Từ cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận dè chừng của Tri Hành, chẳng lẽ là... đã động lòng?
Yến Tri Hành nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: “Không có gì. Cô ta chẳng qua là người tôi tìm đến để giải khuây. Hôm nay cô ta giở trò giận dỗi, tôi không muốn châm thêm lửa mà thôi.”
Lâm Mộ Bạch hơi sửng sốt, nhưng vẫn truy hỏi tiếp: “Cô ấy dám giận dỗi anh? Mà anh lại không giận sao? Tôi nói chuyện vài câu với Cố tiểu thư, thấy cô ấy tính tình khá tốt, sao lại đi cãi nhau với anh được?”
Hắn không khỏi lắc đầu cảm thán. Trước giờ chưa từng thấy có người phụ nữ nào dám tỏ thái độ với Yến Tri Hành, huống chi sau khi cãi nhau mà vẫn còn yên ổn ở lại đây.
Vị Cố tiểu thư này thoạt nhìn mềm yếu là thế, hóa ra cũng khá gan dạ phết.
Yến Tri Hành khẽ cười lạnh, đôi mắt trở nên sâu thẳm, âm trầm: “Tôi đương nhiên tức giận, cho nên càng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Miệng nói yêu tôi, chẳng qua chỉ là lời dối trá. Cô ta muốn chia tay, tôi nhất định phải giữ cô ta lại bên mình, để khi cô ta hoàn toàn yêu tôi, tôi sẽ nói cho cô ta biết rằng cô ta chẳng qua chỉ là một thế thân. Từ đầu tới cuối, tôi chưa từng thích cô ta. Để cô ta nếm thử mùi vị đau đớn.”
Yến Tri Hành vừa nãy đánh quyền, cơn tức giận dần tan biến, lại nghĩ ra kế hoạch này. Nếu Cố Chi Tuế không biết điều, thì tất nhiên phải cho cô ta một bài học.
Yến Tri Hành hiểu rõ Chi Tuế, biết rằng cô rất coi trọng tình cảm. Nếu muốn cô thực sự chịu đau khổ thì cách này quả là hợp lý.
Cố Chi Tuế, cô luôn miệng nói yêu tôi nhưng chỉ toàn lừa dối tôi. Nếu cô thích lừa tôi như vậy thì để tôi cho cô nếm thử mùi vị bị lừa là như thế nào.
Lâm Mộ Bạch nghe xong thì cảm thấy không ổn nhưng lại không tiện nói nhiều. Yến Chi Hành nể mặt Lâm gia nên có thể chịu được vài câu nói đùa của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc hắn nghi ngờ hay phản bác lại mình.
Lâm gia vốn dĩ phụ thuộc vào Yến gia, nếu Lâm Mộ Bạch vì một người qua đường như Chi Tuế mà khiến Yến Tri Hành không vui thì thật không đáng. Huống hồ một khi Yến Tri Hành đã muốn làm gì thì chẳng ai có thể ngăn cản, khuyên hay không khuyên cũng không khác gì nhau.
Nghĩ vậy Lâm Mộ Bạch không tiếp lời Yến Tri Hành.
Yến Tri Hành cũng không phải đang bàn bạc với Lâm Mộ Bạch. Sau khi nói xong, hắn liền chuyển sang bàn bạc kế hoạch ba ngày sau với Lâm Mộ Bạch. Lý do hắn gọi Lâm Mộ Bạch đến biệt thự Hồ Sơn cũng không chỉ vì vết thương ở chân của Chi Tuế.
Nhưng Yến Hành lại không hề hay biết Bát Lượng và Chi Tuế thông qua Bát Phương Kính đã chứng kiến toàn bộ nhất cử nhất động của hắn, thậm chí nghe rõ từng lời tính toán của hắn.