Xuyên Nhanh: Sổ Tay Ngược Tra Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 15

Nghe những lời của Chi Tuế, cảm nhận được thái độ tránh né của cô, khuôn mặt Yến Tri Hành lập tức sa sầm. Hắn cảm thấy việc mình vừa cẩn thận giúp cô xử lý vết thương quả thật là thừa thãi, một người vô tâm vô phế như vậy, đáng ra nên để cô đau thêm một chút mới phải.

Yến Tri Hành đúng thật là trách ngược lại người khác, nếu không phải do sáng nay hắn gieo nhân thì đã chẳng có quả đắng mà hắn nếm phải bây giờ. Quả này đắng, khó ăn chẳng thể trách ai, tất cả đều là nghiệp hắn tự tạo.

Chi Tuế nói xong, biết rõ mình đã chọc giận Yến Tri Hành, liền quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn.

Nhìn thấy bộ dạng này của Chi Tuế, Yến Tri Hành tức đến mức ngực phát đau.

Hắn cố nén cơn giận, mặt lạnh lùng nói: “Chi Tuế đừng làm loạn nữa, chuyện chia tay sao có thể dễ dàng nói ra như thế? Sáng nay em uống thuốc xong, đầu óc không tỉnh táo, những lời em nói, anh coi như chưa từng nghe thấy, vừa rồi chắc là em dầm mưa lâu quá, đầu óc bị nước vào nên những gì em vừa nói anh coi như không nghe thấy. Nhưng quá tam ba bận, đừng để anh phải nghe thêm lần thứ ba nữa.”

Giọng Yến Tri Hành trầm thấp, nguy hiểm, những lời này vừa là khuyên nhủ, vừa là lời cảnh cáo Chi Tuế.

Chi Tuế trước đây chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô lại đề nghị chia tay với Yến Tri Hành, hơn nữa còn nói ra đến hai lần. Giờ nghĩ lại, quả thực giống như đang nằm mơ.

Chi Tuế quen biết Yến Tri Hành hơn ba năm, luôn để ý đến hắn, lúc nào cũng đoán ý của hắn, tự nhiên có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Nếu là trước đây, Chi Tuế chắc chắn sẽ không châm dầu vào lửa.

Tuy nhiên bất cứ chuyện gì một khi đã có bắt đầu thì tiếp tục cũng không quá khó khăn. Có những lời chỉ cần nói ra một lần thì nói một lần, hai lần hay ba lần cũng chẳng có gì khác biệt.

Mang theo suy nghĩ này, Chi Tuế lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Yến Tri Hành, mở miệng nói: “Yến Tri Hành, tôi thật sự rất thích anh. Trước đây mặc kệ anh lạnh nhạt với tôi thế nào, tôi đều có thể giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng hôm nay tại sao anh bắt tôi uống thuốc? Anh sỉ nhục tôi như thế, tại sao tôi không thể nói chia tay? Anh dựa vào việc tôi thích anh ngang nhiên chà đạp tình cảm của tôi. Vậy tại sao tôi không thể nói chia tay? Cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ rằng mình không sai, anh mãi mãi không học được cách tôn trọng tôi. Không phải anh muốn nghe lần thứ ba sao? Được thôi, tôi có thể nói lại lần nữa...”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Yến Tri Hành gầm lên, cắt ngang lời Chi Tuế. Hắn không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.

Mỗi lần Chi Tuế nói thêm một câu sắc mặt Yến Tri Hành càng thêm khó coi. Tận đến khi hắn cất lời cắt ngang cô, khuôn mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa. Ánh mắt hắn nhìn Chi Tuế tối tăm nguy hiểm đến cực điểm, mang theo một tia xúc động khát máu.

Bị cắt ngang Chi Tuế không tiếp tục nói. Cô hiểu thế nào là đúng mực, cũng hiểu cách nhìn sắc mặt người khác. Nếu tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Yến Tri Hành, hậu quả sẽ khó lường. Chi Tuế thật sự muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện nhưng không đến mức bất chấp tất cả.

Ánh mắt Yến Tri Hành vẫn khóa chặt trên người Chi Tuế. Nhìn thấy vẻ kiên quyết trong ánh mắt cô, trong lòng hắn lại thấy buồn cười. Cố Chi Tuế, tình cảm của em cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi vậy mà đã từng động lòng với em, giờ nghĩ lại, đúng là tôi mù mắt.

Yến Tri Hành không nói gì, nhưng Chi Tuế lại cảm thấy hắn đang rất đau lòng. Đôi mắt cô khẽ dao động, nghĩ về tình cảm ba năm qua, cuối cùng không đành lòng. Cứng không được thì phải mềm mỏng.

Nhìn thấy biểu cảm của Chi Tuế, không đợi cô nói lời mềm mỏng Yến Tri Hành đã đứng dậy, quay người rời đi.

Cố Chi Tuế, tôi còn chưa cần em phải thương hại.

Cánh cửa phòng ngủ chính bị đóng lại mạnh mẽ, phát ra tiếng “rầm” vang dội.

[Đại nhân, tại sao hai người lại cãi nhau đến mức này? Ta còn tưởng hai người sắp làm hòa rồi cơ.] Bát Lượng run rẩy lên tiếng.

Khi nãy lúc Chi Tuế và Yến Tri Hành đối đầu nhau, bầu không khí căng thẳng đến mức Bát Lượng lo lắng rằng giây tiếp theo Yến Tri Hành sẽ ra tay gϊếŧ chết Chi Tuế. Suýt chút nữa Bát Lạng bị dọa chết khϊếp.

Bát Lượng vốn tưởng rằng diễn biến sẽ là Yến Tri Hành giúp đại nhân xử lý vết thương, rồi đại nhân cảm động rơi nước mắt, nhẹ nhàng nói xin lỗi, hai người làm hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ, hiện tại hai người lại trở mặt.

Chi Tuế giải thích: “Vốn dĩ ta không định tranh cãi với hắn, nhưng Yến Tri Hành tâm tư nhạy bén cỡ nào, chuyện này nếu như tùy tiện lừa gạt cho qua, ta sẽ hoàn toàn trở thành một món đồ chơi không có lòng tự trọng. Nếu ngay cả ta cũng không có giới hạn, Yến Tri Hành dựa vào đâu mà phải tôn trọng hay trân quý ta? Nếu ta cứ mãi làm vừa lòng hắn thì sau này khi mất ta, hắn cũng chỉ mất đi một con thú cưng. Dù có buồn, thì buồn được bao lâu chứ? Những thứ dễ dàng có được, con người ta chẳng bao giờ trân trọng.”

Bát Lượng nghe vậy, cái đuôi khẽ vẫy, như thể mơ hồ hiểu được ý cô, rồi gật đầu một cách đồng tình.

Chi Tuế tiếp tục chậm rãi nói: “Huống hồ Yến Tri Hành đối với ta thật sự có vài phần khác biệt. Hắn không đuổi ta đi ngay lập tức, đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu là người khác dám chống đối hắn như vậy, e rằng đã không còn mạng mà đứng đây rồi.”

Cô ngừng một lát, đôi mắt hơi khép lại như đang hồi tưởng:

“Hơn nữa với tính cách của Yến Tri Hành, vì thể diện và sự tự kiêu của mình, hắn chắc chắn sẽ không cam lòng chia tay. Đây chính là chỗ dựa của ta. Ta hiểu rõ con người hắn, chỉ cần Yến Tri Hành không muốn cắt đứt với ta thì ta vẫn còn cơ hội.”

Nói đến đây Chi Tuế khẽ nhíu mày. Đôi chân đau nhức không ngừng khiến cô chẳng còn tâm trạng trò chuyện thêm với Bát Lượng. Cô nằm dựa vào sofa, chậm rãi nhắm mắt, như thể chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Yến Tri Hành rời khỏi phòng, đi tới cầu thang thì gặp Lâm Mộ Bạch.

Lâm Mộ Bạch là em trai của Lâm Nguyên, không phải người thừa kế gia tộc, vì vậy đã lựa chọn ngành y theo sở thích của mình. Hắn vừa có thiên phú cao lại thông minh, tuổi còn trẻ mà y thuật đã xuất chúng.

Vì quan hệ với Lâm gia nên Lâm Mộ Bạch cũng làm việc cho Yến Tri Hành. Yến Tri Hành nể mặt Lâm Nguyên nên cũng đặc biệt quan tâm đến Lâm Mộ Bạch.

"Tri Hành, chuyện gì thế? Anh gọi tôi đến gấp gáp như vậy, có phải cơ thể không ổn không?" Lâm Mộ Bạch nhìn sắc mặt tối tăm của Yến Tri Hành, cả người còn ướt sũng, không khỏi lo lắng hỏi.

Yến Tri Hành im lặng một lát rồi đáp: "Tôi không sao. Trong phòng ngủ có một người bị thương ở chân, cậu vào xem đi." Nói xong Yến Tri Hành lập tức bước lên tầng ba.

Lâm Mộ Bạch nhướng mày, chuyện gì thế này? Hắn lắc đầu rồi bước về phía phòng ngủ chính.

Khi đẩy cửa ra Lâm Mộ Bạch liền nhìn thấy Chi Tuế đang nằm trên sofa. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, đây... chẳng phải là Cố Thanh Từ sao?

Chẳng trách sắc mặt Tri Hành lại khó coi như vậy. Không ngờ vòng đi vòng lại hai người này vẫn dính lấy nhau.

Lâm Mộ Bạch trời sinh tính cách ôn hòa, lại là bác sĩ yêu thích sạch sẽ nên không thích lui tới các nơi ăn chơi. Hơn nữa tối qua bận rộn nghiên cứu ca bệnh nên không đến hội sở Dạ Sắc, vì thế không biết chuyện về Chi Tuế.

Anh trai Lâm Nguyên cũng không lấy chuyện giữa Yến Tri Hành và Chi Tuế ra làm chủ đề nói chuyện, nên không kể với Lâm Mộ Bạch.

Hơn nữa, nửa mặt bên phải của Chi Tuế áp trên ghế sofa, chỉ lộ ra mặt bên trái có nhiều nét giống Cố Thanh Từ, vậy nên Lâm Mộ Bạch nhận nhầm cũng không có gì lạ.

Hắn bước nhẹ đến bên cạnh Chi Tuế, nhẹ giọng hỏi: "Cố tiểu thư, cô ổn không?"

Sau mấy giờ căng thẳng cả thể xác lẫn tinh thần Chi Tuế đều kiệt quệ. Chỉ trong vài phút cô đã thϊếp đi nhưng lại bị lời nói của Lâm Mộ Bạch đánh thức. Cô mở mắt, uể oải ngồi dậy.

"Cố tiểu thư, chân cô bị thương khá nặng. Để tôi xem giúp cô nhé." Lâm Mộ Bạch dịu dàng nói.

"Anh là ai?" Chi Tuế thấy có người lạ bước vào ngồi thẳng dậy hỏi.

Giọng nói này... sao lại không giống Cố Thanh Từ chút nào? Hơn nữa, khuôn mặt này, nhìn kỹ thì cũng chẳng giống lắm.

Lâm Mộ Bạch chìm vào dòng suy nghĩ của mình, chưa trả lời câu hỏi của Chi Tuế.

Chi Tuế lại hỏi lần nữa: "Anh là bác sĩ mà Yến Tri Hành tìm đến sao?"

Lâm Mộ Bạch lúc này mới phản ứng lại: "Đúng vậy, Tri Hành nhờ tôi đến xem chân cho cô."

Chi Tuế gật đầu: "Cảm ơn."

Còn Yến Tri Hành bên kia đi thẳng đến phòng gym trên tầng ba, bắt đầu luyện đấm bốc. Hắn sợ rằng nếu không phát tiết cơn giận này, sớm muộn cũng sẽ bị tức chết.

Đấm được một lúc, Yến Tri Hành đột nhiên cảm thấy không ổn.

Hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó quan trọng.