“Cố Chi Tuế, em đúng là đồ ngốc. Đi đường bình thường cũng có thể ngã được.” Yến Tri Hành chạy vào đình, vừa đến nơi đã mắng Chi Tuế một trận tơi bời.
Chi Tuế đang khóc thút thít, đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy bóng dáng của Yến Tri Hành, lại nghe tiếng mắng chửi của hắn, tiếng khóc cũng bị dọa cho ngưng bặt.
Tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng, lên không được xuống cũng không xong làm Chi Tuế nghẹn ngào khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như một cục bột nhàu.
Yến Tri Hành bước tới, chẳng buồn hỏi Chi Tuế có đồng ý hay không liền bế cô lên mà không nói thêm một lời.
Chi Tuế vốn đã ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn, giờ lại bị bế lên càng thêm hoảng loạn. Nghĩ đến chuyện ghê tởm hắn đã làm sáng nay, trong lòng hiếm khi bùng lên cơn giận, cô giãy giụa dữ dội: “Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Tôi không cần anh lo cho tôi, thả ra!” Trong giọng nói mang theo cả tiếng khóc nức nở khiến người nghe không khỏi đau lòng.
Nhưng Yến Tri Hành giữ chặt cô không buông, với sức của Chi Tuế căn bản không thể thoát ra nổi. Ngược lại, do giãy giụa quá mạnh, vết thương bị chạm vào càng thêm nghiêm trọng, đau đến mức cô hít mạnh từng hơi.
“Đừng động đậy, với bộ dạng này của em, không cần tôilo thì em định tự mình quay về thế nào?” Yến Tri Hành lạnh lùng nói bên tai cô.
Chi Tuế biết nơi này hẻo lánh, xa rời nội thành, lại ít người qua lại. Mà cô thì bị thương, muốn tự mình về nhà là chuyện vô cùng khó khăn.
Chi Tuế mặt mày khó chịu nhưng chẳng thể phản bác được lời nào.
Thấy Chi Tuế giãy giụa ít hơn Yến Tri Hành tiếp tục lấn tới: “Bất kể trong lòng em không muốn thế nào, bây giờ chỉ có thể chọn đi cùng tôi, đúng không?”
Chi Tuế có chút ngẩn người. Phải rồi, từ trước đến nay cô vẫn luôn chỉ có một mình. Dù có một ngày chết đi cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Vậy thì đi với ai, đến đâu, cũng có gì khác biệt đâu chứ.
Chi Tuế im lặng không phản kháng nữa.
Yến Tri Hành không nghĩ tới Chi Tuế lại có những suy nghĩ bi quan đến thế. Hắn chỉ nghĩ lời nói của mình đã thuyết phục được cô. Yến Tri Hành hơi yên tâm hơn một chút, cởϊ áσ vest ra khoác lên người Chi Tuế, lo cô bị dính thêm mưa, thậm chí còn dùng áo che cả đầu cô lại.
Yến Tri Hành siết chặt Chi Tuế trong vòng tay, lao vào màn mưa.
Chi Tuế được bao bọc bởi hơi thở của Yến Tri Hành. Hắn là người ưa sạch sẽ, mùi trên người rất dễ chịu, thơm như tuyết tùng, thanh mát, ngọt dịu.
Mưa mỗi lúc một lớn. Chi Tuế được áo vest trùm kín đầu, không gian chật hẹp khiến giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn. Cô nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của Yến Tri Hành vì bước đi vội vã, cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng động tác của hắn khi bảo vệ cô, lòng khẽ xao động.
Dường như ngay lúc này, ngay nơi đây, trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ mà thôi.
Chi Tuế khẽ cười chua xót, nhắm mắt lại. Lúc nào cũng vậy, Yến Tri Hành, anh lúc nào cũng gần rồi lại xa, xa rồi lại gần.
Tôi đã khó khăn lắm mới quyết định buông bỏ sự chấp niệm dành cho anh, vậy mà anh lại cứ muốn đến trêu chọc tôi.
Rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào anh mới vừa lòng?
Xe cách đình cũng không xa, hơn nữa Yến Tri Hành đi rất vội, hai người rất nhanh liền đến bên cạnh xe.
Yến Tri Hành mở cửa ghế phụ, cẩn thận đặt Chi Tuế xuống ghế. Sau đó hắn đưa tay định giúp cô cài dây an toàn.
Suốt cả quá trình Chi Tuế đều cúi đầu tránh ánh mắt của Yến Tri Hành, không chịu nhìn hắn, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không.
Yến Tri Hành tức điên lên, mình đã tới tìm cô rồi, vậy mà cô lại không biết điều như thế. Hắn cũng chẳng thèm nhìn Chi Tuế nữa, khi cài dây an toàn thì quay đầu sang một bên, loay hoay mấy lần vẫn không cài được, hoàn toàn phí công vô ích.
Cảm thấy thật mất mặt, Yến Tri Hành hừ lạnh một tiếng, không buồn quan tâm đến cái dây an toàn đáng chết này nữa, quát lên: “Tự em cài đi." Giọng nói không hề bình tĩnh.
Chi Tuế “ồ” một tiếng coi như trả lời.
Không ngờ Yến Tri Hành nghe được tiếng “ồ” này lại càng tức hơn.
Cố Chi Tuế, em đúng là giỏi chống đối tôi. Sớm biết em vong ơn bội nghĩa thế này tôi đã không thèm quan tâm em.
Nhìn dáng vẻ không hề hay biết gì của Chi Tuế, Yến Tri Hành thở dài một hơi thật sâu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Chi Tuế.
Hắn bực dọc đứng ở cửa xe, mặc kệ mưa táp vào người mình.
Bởi vì cửa xe mở toang, gió rít từng hồi, mang theo không ít mưa hắt vào trong xe. Chi Tuế dù được áo vest của Yến Tri Hành che chắn, nhưng vẫn cảm nhận được cơn lạnh ùa tới, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.
Chi Tuế biết rõ Yến Tri Hành đang đợi mình cầu xin hay xuống nước trước, nhưng lần này, cô không muốn tự ép mình chịu nhún nhường nữa, nhất quyết không ngẩng đầu.
Dáng vẻ bướng bỉnh này của Chi Tuế khiến Yến Tri Hành giận sôi lên.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Chi Tuế, trong cơn giận bừng bừng, vẫn không tránh khỏi xen lẫn chút xót xa.
Yến Tri Hành không chỉ đau lòng lo lắng mà còn cảm thấy ấm ức. Chi Tuế chưa bao giờ giận dỗi với hắn như thế này. Nhìn thấy mình đứng dưới mưa suốt nhưng cô chẳng hề xót xa, Yến Tri Hành cũng cảm thấy có chút bất lực.
Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc dạy dỗ cô. Là người lớn không chấp nhặt với trẻ con. Yến Tri Hành tự tìm cho mình một cái cớ, sau đó đóng cửa xe lại, hậm hực ngồi vào ghế lái.
Trong lòng Yến Tri Hành rối bời, lúc lái xe không kiểm soát được tốc độ khiến chiếc xe chạy rất nhanh. Chi Tuế không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cắn chặt môi dưới.
Ánh mắt lướt qua, thấy dáng vẻ sợ hãi của Chi Tuế, Yến Tri Hành dần dần giảm tốc độ xe lại.
Mười mấy phút sau, chiếc xe về đến biệt thự Hồ Sơn.
Qua màn hình giám sát người phụ nữ trung niên thấy xe của Yến Tri Hành đã quay lại liền ra đón sớm, nhìn Yến Tri Hành xuống xe, bế Chi Tuế từ ghế phụ ra ngoài.
“Dì Vương, dì chuẩn bị chút trà gừng và cháo nóng, tiện thể gọi Lâm Mộ Bạch qua đây một chuyến.” Nói xong, Yến Tri Hành bế Chi Tuế lên lầu.
Người phụ nữ trung niên họ Vương, luôn làm việc tại nhà họ Yến, xem như nhìn Yến Tri Hành lớn lên.
Năm đó, khi Yến gia xảy ra nội loạn, Yến Tri Hành rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, chính dì Vương là người luôn túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho đến khi hắn hồi phục. Vì điều này, Yến Tri Hành luôn dành sự kính trọng và tin tưởng đặc biệt cho bà.
Lần này đưa bà đến biệt thự Hồ Sơn, bởi vì bà là người chu đáo, lại có ân tình sâu nặng với nhà họ Yến. Kế hoạch vài ngày tới Yến Tri Hành cũng cần đến sự giúp đỡ của dì Vương.
Dì Vương nhìn dáng vẻ vội vã của Yến Tri Hành trong lòng không khỏi kinh ngạc. Từ sau tai nạn xe, Yến Tri Hành càng trở nên trầm ổn hơn, hiếm khi thấy hắn bối rối như vậy.
Xem ra vị Cố tiểu thư này bản lĩnh không nhỏ.
Yến Tri Hành bế Chi Tuế vào phòng ngủ chính, đặt cô lên ghế sofa rồi quay người đến tủ đồ tìm hộp sơ cứu.
Hắn cầm hộp sơ cứu ngồi xuống cạnh Chi Tuế, nhẹ nhàng nâng chân trái của cô lên đặt lên đùi mình.
Chân trái của Chi Tuế bị thương rất nặng. Làn da trắng như ngọc phủ đầy vết trầy xước, nơi bị thương nghiêm trọng nhất là ở bắp chân, da thịt bị tróc một mảng lớn, rất nhiều mảnh đá nhỏ găm sâu vào da, trông rất đáng sợ.
Nghiêm trọng hơn là chân trái của Chi Tuế đã bị tổn thương đến xương, vị trí xung quanh xương bánh chè đau nhức như bị kim châm.
Chỉ mới hơi di chuyển chân trái của Chi Tuế một chút, cô đã đau đến mức run rẩy, cơ thể không tự chủ mà co rúm.
“Chắc là bị tổn thương đến xương rồi, cố gắng chịu một chút, tôi đã gọi bác sĩ đến. Bây giờ tôi sẽ giúp em làm sạch vết thương trước, nếu bị nhiễm trùng thì sẽ rất phiền.” Yến Tri Hành nói.
Giọng điệu của hắn tuy vẫn lạnh lùng, nhưng từng lời đều thể hiện sự quan tâm dành cho Chi Tuế. Chi Tuế cũng không phải người không biết điều.
“Cảm ơn anh.” Chi Tuế nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Yến Tri Hành không nhìn cô nữa, cúi đầu tập trung xử lý vết thương. Hắn dùng nhíp để gắp từng viên đá nhỏ ra, sau đó dùng bông thấm cồn để tỉ mỉ lau sạch các vết thương.
Dù Yến Tri Hành đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhưng Chi Tuế vẫn đau đớn vô cùng, mắt cô long lanh ngấn lệ.
Thấy Chi Tuế đau như vậy, Yến Tri Hành càng cẩn thận hơn, không dám tùy tiện di chuyển để tránh làm vết thương nặng hơn.
Khó khăn lắm mới làm sạch xong các vết thương ở chân và tay của Chi Tuế, Yến Tri Hành cảm thấy tay mình đã cứng đơ, mắt cũng hoa lên, lưng thì đau nhức vì cúi xuống quá lâu, toàn thân đều mỏi mệt.
Hắn vốn là người không chịu ấm ức, liền ghé sát mặt lại gần Chi Tuế, nhẹ nhàng nói: “Vì giúp em làm sạch vết thương mà bây giờ tay tôi đau, lưng đau, mắt cũng mỏi. Em định báo đáp tôi thế nào đây?”
Khi nói câu này, đôi mắt phượng của Yến Tri Hành nhìn thẳng vào Chi Tuế, trong giọng nói có chút tranh công và làm nũng. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt Chi Tuế, ngứa ngáy, tê tê.
Chi Tuế có chút bị mê hoặc, theo phản xạ suýt bật ra lời đồng ý, nhưng ánh mắt cô lướt qua căn phòng này, nghĩ đến những việc Yến Tri Hành đã làm vào sáng nay, lòng cô bỗng thắt lại, không kìm được mà buột miệng: “Chúng ta đã chia tay rồi.”