Xuyên Nhanh: Sổ Tay Ngược Tra Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 13

Nhận ra động tĩnh phía sau, Chi Tuế khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin như đã nắm chắc phần thắng.

Yến Tri Hành, đây là do anh tự tìm đến, ngoan ngoãn rơi vào bẫy của tôi đi.

Chỉ trong chớp mắt Chi Tuế lại trở về với dáng vẻ đau đớn thảm thương, trong mắt ánh lên nét thống khổ.

[Đại nhân, ta thấy rồi, có phải Yến Tri Hành đến không?] Bát Lượng kinh ngạc thốt lên. [Đại nhân quả thật là thần cơ diệu toán, Yến Tri Hành quả nhiên không bỏ rơi ngài.]

Dù tiên pháp của Chi Tuế đã bị phong ấn, nhưng dẫu sao cô cũng là tiên sống ngàn năm, trải qua nhiều năm tu luyện, ngũ giác lục thức từ lâu đã trở nên vô cùng nhạy bén.

Mặc dù mưa giông sấm sét làm nhiễu loạn cảm giác của Chi Tuế, nhưng khoảng cách giữa Yến Tri Hành và Chi Tuế không quá xa, cô cảm nhận được sự hiện diện của Yến Tri Hành cũng không có gì lạ.

Nhưng Bát Lượng còn nhỏ tuổi, đạo hạnh còn nông, theo lý mà nói, nếu không dùng tiên pháp để dò xét, chỉ dựa vào ngũ giác lục thức thì nhóc không thể nào cảm nhận được hành tung của Yến Tri Hành. Chẳng lẽ Bát Lượng lại là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp?

Nhìn dáng vẻ ngây ngô khờ khạo của nhóc, cũng không giống lắm.

Chi Tuế thầm nghi hoặc trong lòng.

[Đại nhân, cuối cùng cũng có chuyện ngài không hiểu rồi phải không?] Bát Lượng đắc ý nói, trong giọng điệu lộ ra chút hả hê.

Ha ha ha, đại nhân, hóa ra ngài cũng không phải là toàn năng, không gì không biết, có gì không hiểu thì mau hỏi ta đi.

Chi Tuế thật sự không chịu nổi dáng vẻ tự mãn của Bát Lượng, lại càng ở trong lòng phủ định suy đoán Bát Lượng là kỳ tài hiếm có. Cô dứt khoát im lặng, nhất quyết không hỏi, để xem rốt cuộc ai sẽ là người không chịu nổi trước.

Bát Lượng thấy Chi Tuế chẳng tỏ thái độ gì, trong lòng cảm thấy ngột ngạt: [Đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ ngài đã sớm biết được nguyên do? Nếu vậy, mình làm ra vẻ thế này chẳng phải khiến đại nhân cười chê hay sao?]

Nói cho cùng Bát Lượng tuổi còn nhỏ không khôn khéo như Chi Tuế, cũng chẳng nhìn ra được Chi Tuế đang cố ý trêu đùa nhóc. Trong lòng cuống lên liền khai sạch mọi chuyện: [Là thế này, Minh Phủ không phải đã quy định khi đi bình oán, tiểu tiên đi theo có thể mang theo một pháp bảo phòng thân hay sao? Tiểu tiên nghĩ rằng đại nhân lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không để tiểu tiên gặp nguy hiểm, nên cũng không cần mang vật phòng thân gì. Vì vậy tiểu tiên mang theo Bát Phương Kính. Chiếc kính này có thể soi rõ hành tung của tất cả mọi người. Đại nhân lúc bình oán sẽ mất hết tiên pháp, nếu có thể xác định chính xác hành tung của người khác, cũng sẽ thuận tiện để đại nhân hoàn thành tâm nguyện của người cần giúp đỡ.]

Bát Lượng vốn nghĩ rằng Yến Tri Hành đã tức giận với Chi Tuế thì sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, trong lòng lo lắng vô cùng. Nhưng thấy Chi Tuế mang vẻ mặt thắng chắc như vậy, nhóc không nhịn được tò mò, bèn dùng Bát Phương Kính để dò xét hành tung của Yến Tri Hành. Không ngờ Yến Tri Hành quả thực xuất hiện ngay sau lưng Chi Tuế.

Chi Tuế nghe xong lời của Bát Lượng nhất thời ngây ngẩn cả người.

Lúc bình oán có thể sẽ phải bước vào thế giới linh dị hoặc tu tiên, những nơi này vốn đã có pháp quy riêng của chúng. Dù là Chi Tuế cũng phải cẩn trọng đối phó, còn những tiểu tiên bình thường thì dễ rơi vào nguy hiểm nếu bị lộ thân phận. Vì vậy Minh Phủ mới nhân nhượng, cho phép các tiểu tiên đi theo mang theo pháp khí hộ thân.

Không ngờ, Bát Lượng lại chọn mang theo Bát Phương Kính chỉ vì cô.

Tiểu tiên này, quả thực rất tin tưởng cô. Tấm lòng chân thành như vậy khiến Chi Tuế có chút cảm động.

[Đương nhiên rồi, bổn tọa tuyệt đối sẽ không để ngươi bị tổn thương.] Chi Tuế suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hóa thành một lời đảm bảo. Cô vốn không quen nói những lời tình cảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy thân thiết với Bát Lượng thêm một chút.

[Đa tạ đại nhân!] Bát Lượng vui mừng khôn xiết. Dù nhóc còn nhỏ tuổi nhưng rất nhạy cảm trong việc cảm nhận thái độ của người khác đối với mình. Nhóc cảm thấy đại nhân đối xử với mình thân thiết hơn trước, trong lòng vui sướиɠ không thôi.

Bát Lượng vốn không có ý định khoe khoang trước Chi Tuế, nhưng việc bất ngờ nhận được một lời đảm bảo từ cô khiến nhóc hạnh phúc tột độ. Điều này chứng tỏ đại nhân ngày càng quan tâm đến mình hơn!

[Ngươi là tiểu tiên nhưng mắt nhìn khá tốt đấy.] Chi Tuế nhìn dáng vẻ ngây thơ, hoạt bát của Bát Lượng, trong mắt lóe lên chút ý cười, không nhịn được trêu đùa nhóc.

Tuy Chi Tuế trời sinh tính cách phóng khoáng nhưng những năm này trải qua bao nhiêu thế sự hồng trần, cô đã trầm ổn hơn nhiều. Những khoảnh khắc như thế này, tự mình âm thầm khen ngợi bản thân quả thực hiếm thấy. Có lẽ chỉ có Bát Lượng với tấm lòng son mới có thể khiến Chi Tuế thổ lộ tình cảm, mở rộng lòng mình.

Chi Tuế lảo đảo bước đến đình nghỉ chân, thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Yến Tri Hành lái xe tiến lên phía trước, chầm chậm theo sau Chi Tuế, dừng lại ở khúc ngoặt cách Chi Tuế không xa. Vị trí này là điểm mù trong tầm nhìn Chi Tuế, cô không thể nhìn thấy Yến Tri Hành, nhưng lại rất thuận tiện để Yến Tri Hành quan sát nhất cử nhất động của cô.

[Nhưng mà đại nhân, nói đi cũng phải nói lại, làm sao ngài biết Yến Tri Hành sẽ không mặc kệ ngài? Ta còn tưởng hắn sẽ không thèm để ý tới ngài nữa, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Ai ngờ hắn thực sự đến. Đáng ghét là hắn đến mà vẫn không quan tâm tới ngài. Ngài bị thương nặng như vậy, thế mà hắn lại dửng dưng] Vừa mới được khen ngợi, Bát Lượng lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Chi Tuế vừa ngồi xuống, nhóc lại bắt đầu nói chuyện.

Tiểu tiên này sao giống với mười vạn câu hỏi vì sao vậy, lúc nào cũng có hàng đống thắc mắc, đúng là không thông minh lắm.

Chi Tuế bị những câu hỏi của Bát Lượng làm đau cả đầu. Đứa trẻ này, tuổi còn nhỏ mà sao lại sinh ra cái miệng lanh lợi đến mức không dừng được như vậy.

Dù cảm thấy bất lực nhưng Chi Tuế vẫn giải thích: [Yến Tri Hành là kiểu người tâm tư khó lường. Hắn tự tin rằng đã giữ chân được ta một cách vững chắc. Trừ phi chính hắn muốn đuổi ta đi, nếu không ta sẽ không rời khỏi hắn. Nhưng nếu cứ như vậy, ta và thú cưng khác gì nhau? Nếu hắn mãi chỉ coi ta như một món đồ chơi, như một con mèo hay con chó, e rằng rất khó để hắn thực sự yêu ta.]

Đây chính là điều mà Chi Tuế luôn lo lắng bấy lâu. Nguyên chủ từ đầu đã nhẫn nhịn, thuận theo Yến Tri Hành trong mọi việc, tự hạ thấp mình một bậc, nhưng vẫn không đổi lấy được sự yêu thích của hắn. Ngược lại, sự thuận theo ấy càng khiến Yến Tri Hành thêm coi thường nguyên chủ. Nếu cứ tiếp tục để hắn tùy ý sỉ nhục, có lẽ chỉ đổi lại được chút thương hại hoặc hài lòng thoáng qua từ hắn, nhưng tuyệt đối không thể đạt được mục đích khiến hắn thực sự trân trọng và yêu thương Chi Tuế.

[Ta vốn định từng bước tiếp cận nhưng không ngờ hắn lại ngày càng quá đáng. Vì vậy sáng nay ta mới nghĩ đến việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn một chút. Ta đoán chắc rằng hắn sẽ không cam tâm để ta là người đầu tiên nói lời chia tay. Dù là để trả thù hay bày ra thủ đoạn nào khác hắn cũng sẽ không bỏ mặc ta. Khi ấy ta chỉ cần tùy cơ ứng biến. Hơn nữa tuổi thọ của nguyên chủ không còn lâu, ta cũng không thể cứ mãi bị động.] Chi Tuế tiếp tục giải thích với Bát Lượng.

Nguyên chủ chỉ còn sống được năm tháng nữa. Sau năm tháng, Chi Tuế buộc phải rời đi. Thời gian dành cho cô không còn nhiều. Để khiến Yến Tri Hành trong năm tháng ngắn ngủi này yêu cô sâu sắc, không hối hận thật không dễ dàng. Vì vậy, Chi Tuế phải lên kế hoạch cẩn thận.

May thay, ba ngày sau, chính Yến Tri Hành đã tự đào hố cho mình. Chỉ cần biết tận dụng cơ hội này, Chi Tuế tin mình có thể khiến hắn rơi vào bẫy. Vì thế, dù sáng nay đã chọc giận hắn, cô cũng không quá sợ hãi.

Nhưng Chi Tuế không ngờ rằng, Yến Tri Hành lại quay trở lại tìm cô. Xem ra, hắn quan tâm đến cô nhiều hơn những gì cô nghĩ.

[Còn việc tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, e rằng phải cảm ơn trận mưa này. Hắn vì giữ thể diện mà không muốn đến, ta tự có cách ép hắn phải xuất hiện.] Chi Tuế thầm nghĩ. Trận mưa này đến thật đúng lúc, nhưng ngay cả khi không có nó, Chi Tuế cũng có cách khác khiến Yến Tri Hành không thể bỏ mặc cô.

Chi Tuế diễn xuất rất xuất sắc. Trong đầu cô dù đã trò chuyện với Bát Lượng khá lâu nhưng ngoài mặt vẫn duy trì biểu cảm đau đớn, bất lực, thậm chí đôi lúc còn thở dốc, như thể đau đớn đến cực hạn.

Toàn thân Chi Tuế đã bị mưa làm ướt sũng, từng lọn tóc dính sát vào da đầu, khiến cô vô cùng khó chịu.

Quần áo cũng vậy, vừa dính sát vào cơ thể, vừa không ngừng nhỏ nước. Nước mưa hoà lẫn với máu chảy ra từ những vết thương trên tay và chân, nhỏ xuống đất tạo thành từng bông hoa máu đỏ thẫm.

Từ xa nhìn lại, thực sự là một vừa đáng thương vừa thảm hại.

Nhưng Yến Tri Hành vẫn không chút động lòng, quyết tâm dạy Chi Tuế một bài học.

Không ngờ, ngay giây phút tiếp theo Chi Tuế liền bật khóc thành tiếng, khóc nức nở không thở nổi. Có lẽ vì khóc quá dữ dội cô lại bắt đầu ho, những tiếng ho khàn xé ruột xé gan, như thể cô đang dốc hết mọi uất ức nhiều năm trong lòng mà khóc ra ngoài.

Trong màn mưa, bóng dáng gầy gò vốn đã yếu đuối của Chi Tuế lại càng thêm mỏng manh. Tiếng khóc thê thảm như đang tố cáo tội ác của Yến Tri Hành khiến lòng hắn rối bời. Bức tường phòng bị mà hắn vừa dựng lên trong lòng bỗng chốc xuất hiện vết nứt.

Yến Tri Hành đột nhiên siết chặt nắm tay, Cố Chi Tuế, em thật sự không để người ta bớt lo chút nào.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Yến Tri Hành vẫn xuống xe, lao thẳng vào trong màn mưa.