Xuyên Nhanh: Sổ Tay Ngược Tra Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 12

Ầm.

Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm dữ dội khiến trái tim của Chi Tuế giật thót, theo phản xạ đưa tay lên bịt tai.

Liên tiếp vài tiếng sấm làm màng nhĩ của Chi Tuế đau nhức.

Mưa to như hạt đậu trút xuống, Chi Tuế không tránh kịp lập tức bị ướt sũng, dáng người mảnh khảnh, gầy gò trong màn mưa trông càng yếu ớt đáng thương hơn.

Không còn cách nào khác Chi Tuế đành phải chạy ngược lại. Cách đó không xa có một cái đình nhỏ có thể tạm thời trú mưa. Cũng may khu biệt thự Hồ Sơn là nhà ở cao cấp, để thể hiện đẳng cấp của mình, trên đường đã xây không ít đình hóng mát mang ý nghĩa *đăng lâm viễn vọng, trường đình tiễn biệt.

Chi Tuế vội vã chạy không chú ý đến viên đá nhỏ dưới chân, bất ngờ bị vấp ngã xuống đất. Đầu gối và cánh tay đều bị trầy xước, máu đỏ thấm ra thành những vệt hoa, trông vô cùng nhếch nhác.

【Đại nhân, ngài ngã nặng như vậy, ngài có sao không?】Bát Lượng lo lắng kêu lên, tức giận không thôi. Công việc bình oán này thật sự quá khó khăn. Đại nhân chịu quá nhiều khổ cực, không chỉ nhẫn nhịn sự sỉ nhục của Yến Tri Hành mà còn phải chịu đựng cả nỗi đau về thể xác.

“Không sao, chuyện này với bổn tọa vốn chẳng là gì cả.” Chi Tuế bình tĩnh nói.

Chi Tuế nói thật lòng, suốt hàng ngàn năm qua vì để bình oán cô chưa từng tiếc thân mình, việc gì cũng tự mình làm.

Chỉ khi trải qua những nỗi đau giống nguyên chủ, cô mới có thể hiểu rõ tâm trạng của nguyên chủ, mới có thể hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ một cách tốt nhất mà không mềm lòng.

Nỗi đau này so với những gì nguyên chủ phải chịu chẳng đáng là gì.

Chi Tuế chưa bao giờ dựa vào may mắn để thăng tiến, suốt hàng ngàn năm không có một lần thất bại đều là dựa vào tính cách không sợ khổ và sự thấu hiểu sâu sắc về nguyên chủ.

Bát Lượng vô cùng chấn động, Chi Tuế đại nhân quả thật khiến người ta phải khâm phục. Mặc dù có thân phận địa vị cao nhưng cô vẫn kìm nén được tính cách của mình, chịu đựng những thứ mà người thường không chịu nổi, dù gặp khổ nạn cũng không lùi bước. Chẳng trách Chi Tuế đại nhân tuổi còn trẻ mà đã nổi danh khắp Minh phủ.

Cảm nhận được sự ngưỡng mộ từ Bát Lượng, Chi Tuế cảm thấy buồn cười trong lòng, tiểu tiên này thực sự đơn thuần đáng yêu. Khi đi bình oan mà có nhóc ở bên cũng không đến nỗi quá nhàm chán.

[Đại nhân, người đứng dậy được không? Nước mưa lạnh lẽo, ngài nhanh vào đình tránh mưa đi.] Bát Lượng đau lòng nói, nhiều vết thương như vậy, đại nhân nhất định là rất đau.

Tay chân của Chi Tuế bị trầy xước không ít, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống người cô, thấm vào các vết thương, hàn khí len lỏi vào từng thớ thịt, đau đến nỗi cô không kìm được mà rùng mình, cảm giác như tay và chân không còn là của mình nữa.

Chi Tuế dùng cánh tay chống đỡ, từ từ đứng dậy. Chỉ mấy động tác đơn giản này mà cô cũng phải làm rất vất vả. Cánh tay mảnh mai đau đến run lên từng hồi, Chi Tuế cắn răng, quyết tâm dồn sức, tay và chân cùng lúc dùng lực, cuối cùng cũng đứng lên được.

Chi Tuế đau đến mức không thể bước tiếp, chỉ muốn đứng yên một lúc để hồi sức.

Mưa đổ xuống dày đặc và nặng nề, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi trúng người cô, vừa tê vừa lạnh. Một hạt vừa rơi xuống thì hạt khác lại nối tiếp, liên tục dội xuống khắp cơ thể cô. Một cảm giác đau đớn khác thường xâm chiếm, khiến cô không cách nào né tránh, tựa như cảm giác "nước chảy đá mòn" mà người đời hay nói.

Không còn cách nào khác, Chi Tuế đành phải tiếp tục bước đi. Dù sao đứng im hay bước đi cũng không tránh khỏi, chi bằng đi tiếp, ít ra còn có thể nhanh đến đình hơn, ít dầm mưa một chút.

Chân trái của Chi Tuế bị thương khá nặng. Lúc ngã xuống chân trái đập xuống đất đầu tiên, chịu phần lớn trọng lượng cơ thể khiến xương bị tổn thương. Vì thế mỗi bước đi của cô đều khập khiễng loạng choạng. Nhiều lần do mất thăng bằng cô suýt ngã nhào.

Dù đình chỉ cách đó không xa nhưng với tình trạng của Chi Tuế, con đường này thực sự rất gian nan.

Bát Lượng nhìn thấy lòng đau như cắt, bèn lên tiếng: "Đại nhân, nếu người đau như vậy chi bằng nói chuyện với tiểu tiên một lát. Tiểu tiên nghe nói khi cơ thể đau đớn nói chuyện có thể giúp giảm bớt phần nào, vì sẽ phân tán được sự chú ý."

Bát Lượng muốn giúp đỡ Chi Tuế nhưng lại không biết phải làm gì. Khi bình oán có rất nhiều hạn chế, pháp lực của Chi Tuế hoàn toàn bị phong tỏa. Bát Lượng dù có thể dùng pháp thuật một lần nhưng trước khi tới đây Chi Tuế đã nghiêm khắc dặn dò nhóc không được tự ý dùng tiên pháp, mọi việc đều phải nghe theo sắp xếp của cô.

Thế nhưng, Bát Lượng cũng không muốn trơ mắt nhìn Chi Tuế chịu khổ mà bản thân không thể làm gì.

Nghe người ta nói khi cơ thể đau đớn thì nói chuyện có thể phân tán sự chú ý và làm giảm cảm giác đau. Bát Lượng liền tìm cách dẫn dắt để Chi Tuế trò chuyện, hy vọng cô có thể dễ chịu hơn.

Chi Tuế nghe thấy giọng nói run rẩy vì lo lắng của Bát Lượng chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội.

Tuy nhiên nghĩ đến việc Bát Lượng cũng vì quan tâm mình mà cuống quýt, cô kiềm lại tính tình, dịu giọng trấn an: "Ta không sao, Bát Lượng ngươi không cần nói nhiều, để ta yên tĩnh một chút."

Trong lòng Chi Tuế thầm nghĩ sau lần này nhất định phải dạy dỗ lại Bát Lượng, đừng lúc nào cũng chỉ nghe lời đồn thổi mà tin ngay.

Bị thương đau đớn gần chết, lại có người bên tai nói lải nhải, liệu có thấy dễ chịu hơn không? Căn bản là chẳng muốn nói thêm một câu, có đúng không?

May mắn là hiện tại cô vẫn chưa đến mức phải hấp hối, nếu không chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý đến tiểu tiên này.

Đứa trẻ này, chỉ số thông minh thật khiến người ta lo lắng.

Dẫu nghĩ như vậy nhưng sự bao dung của Chi Tuế dành cho Bát Lượng ngày càng lớn, trái tim cô dường như cũng trở nên mềm mại hơn.

Ở phía sau Chi Tuế, cách không xa lắm có một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ đỗ lại. Trong xe, một người đàn ông chăm chú dõi theo cô từng bước khó nhọc bước đi trong màn mưa. Bóng hình cô dần khuất xa, từng chút từng chút một, cuối cùng chỉ còn là một chấm đen mờ nhạt, bị màn mưa mịt mù nuốt chửng.

Người đàn ông đó chính là Yến Tri Hành.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, dường như hoàn toàn thờ ơ trước những vết thương mà Chi Tuế đang chịu đựng.

Nhưng bàn tay đang nắm vô lăng của hắn lại bất giác siết chặt, các khớp ngón tay nổi rõ, những mạch máu xanh hằn lên, lộ rõ sự bất an và dao động không ngừng trong lòng hắn.

Yến Tri Hành sáng nay đúng là tức giận, cũng không đợi trợ lý Lâm, liền tự mình lái xe đi, hắn sợ mình tiếp tục ở biệt thự Hồ Sơn sẽ nhịn không được muốn bóp chết Cố Chi Tuế.

Hắn biết mình có chỗ không thích hợp lắm, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp, trong lòng chỉ cảm thấy bực bội khó chịu đến ngột ngạt.

Trên đường đi Yến Tri hành đạp ga đến mức tận cùng để chiếc xe lao nhanh như gió. Cảm giác phấn khích khi đua xe tạm thời làm dịu đi nỗi phiền muộn trong lòng hắn.

Cho đến khi tiếng sấm vang lên trên bầu trời hắn mới từ từ tỉnh táo lại. Tiếp sau đó là cơn mưa như trút nước.

Hắn đột nhiên nhớ lại vài năm trước cũng trong một cơn mưa lớn thế này, hắn đã gần như mất đi tất cả.

Cơn mưa năm ấy đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi bất hạnh của đời hắn, chiếc xe bẹp dúm, lửa lớn cháy không ngừng và cha mẹ nằm bất động trong vũng máu. Những ký ức đó bện thành một cơn ác mộng mà hắn mãi mãi không thể thoát ra, khiến hắn sống như một cái xác không hồn.

Đột nhiên hắn nghĩ đến Chi Tuế. Dẫu sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt. Hắn để cô xuống núi một mình, không quen biết ai, lại còn gặp cơn mưa lớn thế này. Nếu chẳng may cô gặp chuyện bất trắc thì phải làm sao?

Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của cha mẹ trong cơn mưa năm xưa biến thành gương mặt của Chi Tuế.

Không, sẽ không, có lẽ Cố Chi Tuế còn chưa đi.

Nhưng đáng tiếc, điều đó là không thể. Hắn đã dặn dò dì Vương, nếu Chi Tuế chậm chạp không chịu rời đi thì hãy mời cô ra khỏi biệt thự. Với thời gian này chắc chắn cô đã rời khỏi rồi.

Nghĩ đến đây Yến Tri Hành vội vã quay đầu xe chạy ngược trở lại.

Trong khoảnh khắc ấy hắn thực sự hoảng hốt, một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.

Yến Tri Hành an ủi chính mình, mình chỉ là sợ có người chết ở khu vực của mình, truyền ra ngoài sẽ không hay ho gì, chỉ có vậy mà thôi. Yến Tri Hành ý đồ dùng cái cớ này để che giấu nỗi sợ trong lòng, nỗi sợ vì Chi Tuế mà sinh ra.

Hắn tăng tốc đến cực hạn. Chỉ khi nhìn thấy Chi Tuế ngã trên mặt đất, trái tim đang đập loạn xạ trong ngực hắn mới dần bình tĩnh trở lại.

Yến Tri Hành không thể phủ nhận nữa, hắn đã bắt đầu để ý đến Cố Chi Tuế.

Có lẽ là bởi cô từng lén lút khắc họa chân dung của hắn khi hắn ngủ với sự thành kính và nghiêm túc. Có lẽ là bởi cô đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn, dịu dàng mà động lòng người. Hoặc có lẽ là bởi câu nói "em yêu anh" của cô, vừa da diết vừa mê hoặc tâm can.

Yến Tri Hành không biết vì sao chỉ vài ngày ngắn ngủi, bóng dáng Chi Tuế đã in sâu vào tâm trí của hắn, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của cô đều hiện rõ trước mắt.

Nhưng hắn biết một điều, hắn muốn có Chi Tuế, không muốn đoạn tuyệt với cô.

Tuy nhiên Yến Tri Hành nghĩ ngợi một lát rồi bật cười. Cho dù có để ý thì đã sao? Hắn có thể để ý đến cô cũng có thể thu hồi sự để ý này bất cứ lúc nào.

Trong trò chơi này hắn nhất định phải là người nắm quyền.

Cố Chi Tuế, tôi cho em cơ hội này, xem em rốt cuộc có thể giành được trái tim tôi hay không.

.

*đăng lâm viễn vọng, trường đình tiễn biệt.

• 登临远望 (đăng lâm viễn vọng): Chỉ việc đứng trên nơi cao (như đỉnh núi, lầu gác) để ngắm nhìn phong cảnh xa xăm, thể hiện sự thảnh thơi, ngắm cảnh thiên nhiên bao la hoặc bày tỏ những cảm xúc sâu lắng trong tâm hồn.

• 长亭相送: Hình ảnh “trường đình tiễn biệt” xuất phát từ văn hóa xưa, nơi những người thân hoặc bằng hữu thường dừng chân tại những đình nhỏ trên đường để chia tay, thể hiện sự lưu luyến, không nỡ rời xa.

Cụm từ này kết hợp lại ám chỉ ý nghĩa mỹ lệ, trang nhã và sâu sắc của các công trình (như đình) trong việc kết nối con người với thiên nhiên, cũng như làm nơi ghi dấu những khoảnh khắc tình cảm đáng nhớ.