Yến Tri Hành ở trong phòng tắm giải quyết xong nhu cầu của mình rồi quay trở lại giường. Hắn nhìn Chi Tuế, trong lòng nóng lên, từ từ đưa tay ôm lấy Chi Tuế vào trong ngực, cảm nhận da thịt mềm mại và hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Trong lòng Yến Tri Hành bỗng dâng lên một cảm giác mãn nguyện nói không nên lời.
Trên giường hai người quấn quýt lấy nhau, tựa như hai thân cây cùng chung một gốc, nương tựa vào nhau, trong anh có em, trong em có anh, dịu dàng đầy lưu luyến.
Ngày hôm sau.
Chi Tuế tỉnh dậy, phát hiện mình bị Tri Hành ôm chặt trong lòng. Cô ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh ôm mình như vậy. Đôi mắt hạnh của Chí Tuế khẽ ánh lên tia sáng, cô ngẩng đầu nhìn Yến Tri Hành vẫn còn say ngủ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Chí Tuế lo sợ mình vô tình làm anh tỉnh giấc nên không dám thở mạnh.
Yến Tri Hành thực sự rất đẹp. Lông mi vừa dày vừa dài, đôi mắt thường ngày lạnh lùng giờ đây nhắm nghiền, toát lên vẻ mong manh khác thường, dịu dàng vô hại.
Nhưng hai hàng lông mày của Tri Hành khẽ chau lại, dường như đang ngủ cũng không được vui vẻ. Tim Chi Tuế bỗng thắt lại. Cô không muốn thấy anh đau lòng như vậy, nhưng cũng không hiểu tại sao Yến Tri Hành lại không vui.
Chí Tuế luôn cảm thấy trái tim Yến Tri Hành cách mình rất xa. Cô không thực sự hiểu anh, dù hiện giờ hai người đang ôm nhau thân mật thế này.
Chi Tuế từ từ rút tay phải ra, định vuốt phẳng nếp nhăn giữa chân mày của Yến Tri Hành. Nhưng Yến Tri Hành bỗng dưng cử động, hắn kéo tay phải của Chi Tuế vào lòng. Chi Tuế tưởng rằng Yến Tri Hành đã tỉnh, sợ đến mức vội vàng nhắm chặt mắt, tim đập loạn xạ.
Một lúc sau, Chi Tuế cảm thấy mình vẫn bị Yến Tri Hành ôm trong lòng, thậm chí còn bị hắn ôm chặt hơn nữa. Chẳng lẽ Yến Tri Hành vẫn chưa tỉnh?
Chi Tuế lại đợi thêm một lúc, vẫn không thấy có động tĩnh gì, bèn lén mở một mắt ra để xem xét tình hình. Nào ngờ ngay khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp ánh mắt như cười như không của Yến Tri Hành. Chi Tuế giật mình đến nỗi con mắt còn lại cũng mở to ra, nhìn thẳng vào Yến Tri Hành, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Yến Tri Hành nhướng mày nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Chi Tuế, trong lòng không khỏi bật cười. Cô nhóc này, chút tâm tư nhỏ nhoi cũng không giấu được, diễn xuất kém cỏi, giả vờ ngủ mà lông mi cứ run bần bật, tim đập nhanh đến nỗi hắn cũng cảm nhận được. Với kỹ thuật diễn xuất tệ hại như vậy, có thể qua mắt được ai.
Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng, cũng không phải không cho cô nhìn, sao cứ phải lén lén lút lút như vậy.
Chi Tuế bị bắt quả tang khi giả vờ ngủ, sau khi kinh ngạc thì cảm giác xấu hổ ập đến. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên, ánh mắt lảng tránh, vội cúi đầu không dám nhìn Yến Tri Hành. Hai tay vô thức vòng qua eo hắn, ngượng ngùng.
Yến Tri Hành cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Chi Tuế đặt lên vùng eo nhạy cảm của mình, như là ấn trúng công tắc trên thân thể, thân thể dần dần nổi lên phản ứng. Yến Tri Hành biết nếu để Chi Tuế tiếp tục cử động như vậy, e rằng bản thân lại mất mặt thêm lần nữa.
Hắn vội nắm chặt hai tay Chi Tuế, ghé sát vào tai cô, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng động nữa." Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, lẫn trong đó là một cảm giác nguy hiểm khó tả.
Ban đầu, Chi Tuế không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Yến Tri Hành, nghe tiếng thở dồn dập và cảm nhận nhịp tim của hắn ngày một nhanh hơn, cô liền hiểu ra ngay. Khuôn mặt vừa hết đỏ ửng nay lại bị một lớp mây hồng phủ kín. Chi Tuế bối rối, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Yến Tri Hành.
Yến Tri Hành cũng không ngờ hai ngày nay sự tự chủ của mình càng ngày càng kém, nhất là khi đối mặt với Chi Tuế. Hắn cảm thấy đây không phải là dấu hiệu tốt. Phải chăng do mình đã cô đơn quá lâu? Yến Tri Hành cố tình phớt lờ những cảm xúc khác lạ mà Chi Tuế mang lại, cũng như sự rung động mà chính bản thân hắn chưa ý thức được.
Tìиɧ ɖu͙© trong mắt Yến Tri Hành rút đi, thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc hằng ngày, khí thế lạnh băng áp người cũng quay trở lại. Khi cảm nhận được Chi Tuế muốn thoát khỏi vòng tay của mình, Yến Tri Hành cũng không ngăn cản, sảng khoái buông tay, tiếp theo liền xuống giường cầm quần áo, trực tiếp vào phòng tắm, hoàn toàn phớt lờ Chi Tuế trên giường.
Thật sự là trở mặt vô tình!
Màn thay đổi sắc mặt này khiến Chi Tuế không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là bậc thầy diễn xuất. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Càng giãy giụa lại càng phát hiện bản thân không thể thoát ra, càng che giấu lại càng thấy lòng mình không ngừng xao xuyến. Giãy giụa không được, che giấu chẳng xong, cuối cùng chỉ có thể khuất phục trước con tim mình, như vậy mới thú vị.
Chi Tuế hoàn toàn không lo lắng. Với tính cách của Yến Tri Hành, nếu hắn không thay đổi thất thường như vậy thì mới kỳ lạ. Nếu để Yến Tri Hành nhận ra bản thân có chút rung động với cô, chỉ sợ Yến Tri Hành từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp Chi Tuế nữa.
Tận sâu trong lòng, Yến Tri Hành luôn từ chối việc tiếp xúc với tình cảm. Hắn không muốn một lần nữa mất đi những điều mà mình trân quý. Một người như hắn rất khó để thích ai đó chứ đừng nói là yêu.
Chi Tuế hiểu điều đó, cô chỉ có thể từ từ tìm cách tiến gần hơn, không dám hành động quá mạnh mẽ hay vội vàng.
“Mau đứng lên đi.” Yến Tri Hành bước ra từ phong tắm sau khi sửa soạn xong, lại khôi phục vẻ lạnh lùng, sắc sảo vốn có.
Hắn nhìn Chi Tuế vẫn còn bối rối trên giường, ánh mắt thoáng tối lại. Chẳng qua chỉ là một thú vui tiêu khiển để giải tỏa lúc rảnh rỗi, chẳng đáng để hắn bận tâm nhiều như vậy. Hai ngày nay tâm trạng kỳ lạ của hắn chỉ là ảo giác mà thôi.
Mặt Chi Tuế tái nhợt, mắt hạnh hoảng loạn, môi mím chặt, không còn chút dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu vừa rồi. Cô khẽ hé môi, định hỏi Yến Tri Hành xem bản thân đã làm gì chưa đủ tốt mà khiến hắn bỗng thay đổi thái độ như vậy.
Nhưng Chi Tuế còn chưa kịp nói, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiên sinh, thứ ngài dặn đã đến rồi.” Một giọng nữ vang lên, lọt vào tai Chi Tuế và Yến Tri Hành.
Yến Tri Hành không nhìn Chi Tuế nữa, bước thẳng ra cửa, nhận lấy đồ, cũng không để người phụ nữ bên ngoài bước vào.
Chi Tuế tò mò nhìn về phía cửa. Thứ gì mà cần Yến Tri Hành đích thân đi lấy?
Trực giác nhạy bén của phụ nữ mách bảo cô rằng có điều không ổn.
Yến Tri Hành cầm đồ rồi bước đến chỗ Chi Tuế. Tiếng giày da va chạm với sàn nhà vang lên từng nhịp, trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh càng trở nên rõ rệt, truyền vào tai Chi Tuế, khiến trái tim vốn đã không yên của cô càng thêm nhức nhối.
Khi hắn đến gần, Chi Tuế mới nhìn rõ trong tay Yến Tri Hành là một viên thuốc và một cốc nước lọc.
Chi Tuế lập biết viên thuốc đó là gì, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, gần như không còn chút máu.
Cô muốn ngăn Yến Tri Hành lại, muốn hắn đừng tiếp tục bước đến.
Nhưng ông trời chưa bao giờ đáp ứng mong muốn của cô. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, niềm hy vọng mong manh trong lòng Chi Tuế dần tan biến.
Ông trời chẳng bao giờ ưu ái cô, giống như định mệnh đã an bài từ khi cô mới chào đời, bị bỏ rơi và lãng quên.
“Uống thuốc đi.” Ba chữ lạnh lẽo như lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào tim Chi Tuế, để lại cảm giác đau đớn như bị xé nát, khiến cô nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
Chi Tuế nhìn Yến Tri Hành không rời, đôi mắt hạnh ngân ngấn nước. Cô cắn chặt răng, cố không để nước mắt trào ra.
Cô không hỏi, cũng không oán trách. Lặng lẽ nhận lấy cốc nước và viên thuốc từ tay hắn, ngoan ngoãn uống.
Yến Tri Hành, anh có biết không? Em vốn không thích trẻ con, nhưng nếu là anh, em hy vọng có một đứa con với anh.
Rõ ràng em cảm nhận được anh có một chút rung động với em, nhưng tại sao ngay sau đó anh lại luôn phá vỡ mộng đẹp của em? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Chi Tuế hiểu Yến Tri Hành làm vậy không phải vì lo cô chưa kết hôn đã mang thai. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến cô. Hắn sợ cô dựa vào đứa con mà bám lấy hắn không rời.
Cố Chi Tuế, đã hai năm rồi, tại sao mày vẫn còn ngốc nghếch như vậy?
Yến Tri Hành nhìn Chi Tuế tâm như tro tàn, trong lòng cảm thấy phiền muộn.
Hắn chưa từng tin tưởng bất kỳ người phụ nữ nào, từ trước đến nay hắn luôn làm tốt biện pháp phòng tránh, cũng không cần đến thuốc tránh thai, ngày hôm qua tuy rằng vội vàng, nhưng hắn vẫn làm tốt biện pháp phòng tránh.
Việc hắn dặn người mang thuốc lên chẳng qua là muốn chứng minh rằng mình không hề để tâm đến Chi Tuế, cô không xứng mang thai con của hắn, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất.
Đây vừa là lời cảnh cáo, vừa là sự sỉ nhục đối với Chi Tuế, như muốn nói với cô rằng "tôi không hề quan tâm đến cô, cô không xứng mang thai con của tôi."
Yến Tri Hành quả thực khinh người quá đáng, nhưng hắn lại vô cùng tự tin, hắn biết Chi Tuế thích hắn, hoặc đúng hơn là cô yêu anh.
Nhưng tiếc thay, ngay sau đó, Chi Tuế đã phá vỡ sự tự mãn của hắn.