【Đại nhân, ngài không sao chứ?】 Bát Lượng lo lắng hỏi Chi Tuế trong không gian hỗn độn. Không ngờ Yến Tri Hành lại dám khinh bạc đại nhân như vậy. Bát Lượng cũng không ngờ rằng đại nhân sẽ chủ động nắm lấy tay Diên Tri Hành. May mắn thay sau khi nói xong ba chữ "em yêu anh", đại nhân đã rời khỏi cơ thể của nguyên chủ.
"Không sao." Chi Tuế mở miệng đáp, đồng thời xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay vì phải đối phó với Yến Tri Hành, Chi Tuế cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhận thấy sự khó hiểu của Bát Lượng, Chi Tuế chậm rãi nói: "Theo lý mà nói hôm nay không nên là ta ra mặt để xin lỗi Lý Tùng. Nhưng ta kiên quyết đến nhà trẻ, một mặt là để gặp Yến Tri Hành, tiện cho kế hoạch sau này, nhưng quan trọng hơn cả là ta muốn cứu cô giáo vô tội đã chết thảm kia."
Trong thế giới ban đầu, hôm nay nguyên chủ không đến nhà trẻ. Thay vào đó, một nữ giáo viên trẻ tuổi khác bị hiệu trưởng đẩy ra để xin lỗi Lý Tùng. Sau đó cô đã được đưa đến hội sở và bị chuốc thuốc. Lý Tùng và đám người kia đã làm nhục cô ấy. Khi tỉnh dậy, giáo viên đó đã cắt cổ tay tự tử.
Đáng thương cho nữ giáo viên kia trời sinh tính tình lương thiện, đang tuổi xuân xanh, vốn nên bình an thuận lợi, khỏe mạnh hạnh phúc cả đời, nhưng lại kết thúc trong bi thảm.
Cha mẹ của cô ấy cũng đều là giáo viên, không quyền không thế, không thể đòi lại công bằng cho con gái. Họ không cam tâm, họ căm hận, nhưng lại bất lực. Trước quyền lực tuyệt đối, người bình thường nhỏ bé như bèo trôi.
Dù như vậy Lý Tùng vẫn không buông tha họ. Ngày ngày cho người đến nhà hai người gây rắc rối, hy vọng bịt miệng họ lại.
Cuối cùng, hai người bị Lý Tùng hại đến mức mất việc, cả hai liên tiếp mất con gái yêu quý và công việc, gần như nhà tan cửa nát.
Nghĩ đến đây, Chi Tuế khó kiềm chế được lửa giận trong lòng.
“Bát Lạng, Yến Tri Hành bây giờ đối với ta có chút đặc biệt, nhưng hắn cũng sẽ không vì ta mà ra tay tàn độc với Lý Tùng. Tuy rằng sau này Yến Tri Hành đã lật đổ Lý gia, Lý Tùng cũng không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng đó cũng phải là vài tháng sau. Trong thời gian này, Lý Tùng lại tiếp tục hại không ít cô gái, vì vậy ta phải để cho Yến Tri Hành biết ta đã chịu ấm ức lớn thế nào. Chỉ khi Yến Tri Hành mủi lòng thương xót, hắn mới ra tay trả thù Lý Tùng một cách tàn nhẫn.” Chi Tuế tiếp tục nói, đây cũng là lý do chính cô kéo lấy Yến Tri Hành.
Chi Tuế muốn những chuyện ác độc mà Lý Tùng đã làm đều bị phơi bày, muốn hắn nhận hết thóa mạ, muốn hắn chuộc tội với những cô gái bị hắn hại, chứ không phải như trước đây, chỉ đơn giản là bị liên lụy bởi Lý gia, mất đi tiền tài.
Những cô gái bị Lý Tùng làm tổn thương, có một số không tìm đến cái chết, nhưng lại sống trong ánh mắt khác thường của thế gian, phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng. Chi Tuế muốn Lý Tùng cũng phải nếm trải cảm giác đó, bị mọi người chỉ trích, bị tách rời khỏi thế giới.
Chi Tuế là chưởng sự ở Minh Phủ, có thể dẫn độ linh hồn và hóa giải oán hận của bọn họ, nhưng không phải ai mang oán hận cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của cô, người muốn giúp đỡ cần phải có duyên với Chi Tuế mới đủ tư cách. Hơn nữa, để được Chi Tuế trợ giúp, người đó phải trải qua bốn mươi chín ngày chịu đau đớn của lửa luyện đốt cháy, đau đến tận xương tủy.
Những người có thể vượt qua và nhận được sự trợ giúp của Chi Tuế, lúc còn sống đã phải chịu đựng long đong lận đận, khi chết đi cũng nếm đủ khổ đau. Họ mang theo quá nhiều oán hận và đau đớn.
Huống hồ, có những người không chịu nổi cực hình thiêu đốt của lửa luyện, không thể báo thù, mang theo oán hận mãi mãi không thể nguôi ngoai.
Có quá nhiều oan hồn chết thảm, nhà tan cửa nát cần được giúp đỡ. Họ lang thang trong Minh Phủ, mãi không chịu rời đi, nhưng thường không đợi được người dẫn dắt.
Sức lực của một mình Chi Tuế chung quy cũng có hạn, vì vậy, bất cứ khi nào gặp được người cô có thể giúp, cô đều cố gắng hết sức.
Khi Chi Tuế *bình oán, cô không thể tùy tiện sử dụng tiên pháp, cũng không thể tùy ý lấy mạng người, bị ràng buộc rất nhiều. Vả lại cô phải trả lại toàn bộ những khổ đau mà người bị hại từng chịu đựng cho kẻ gây ra chúng, nếu không, Chi Tuế cũng không cần phải cẩn thận lấy lòng Yến Tri Hành, thậm chí là lợi dụng hắn để lật đổ Lý Tùng.
*hóa giải oán hận.
Bát Lạng hiểu được nỗi khổ tâm của Chi Tuế, trong lòng không khỏi kính phục. Chi Tuế đại nhân, còn trẻ như vậy đã làm chưởng sự ở Minh Phủ, không phải không có người không phục, nhưng nghe đồn đại nhân đã dùng thủ đoạn sấm sét khiến bọn họ phải ngậm miệng.
Bát Lạng giống như nghé con mới sinh không sợ cọp, tuy rằng khi ở chung với Chi Tuế cũng không có quá nhiều sợ hãi, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ lời đồn, trong thâm tâm vẫn có chút e dè với Chi Tuế.
Lúc này nghe những lời Chi Tuế nói, Bát Lạng mới hiểu rằng Chi Tuế đại nhân cũng có tấm lòng từ bi, đi theo Chi Tuế đại nhân nhất định sẽ không chịu thiệt thòi.
Bản thân Chi Tuế lại không biết suy nghĩ của Bát Lạng về mình. Tính cách của cô từ nhỏ phóng khoáng, ghét ác như thù, khi ở Minh Phủ thì không bị ràng buộc bởi quy tắc nào, lại được thăng chức nhanh chóng, tự nhiên làm gai mắt một số người. Khi ấy, Chi Tuế còn trẻ, tính khí nóng nảy, liền dùng những biện pháp cứng rắn để đè xuống những lời đồn khó nghe đó.
Sau này, khi Chi Tuế đảm nhận nhiệm vụ bình oán, cô chứng kiến quá nhiều bất công. Khi làm nhiệm vụ cũng có nhiều hạn chế, không thể hành động theo ý muốn. Chi Tuế phải chịu không ít khổ cực, tính cách dần trở nên điềm đạm hơn, thủ đoạn cũng mềm dẻo hơn, co được duỗi được. Nếu đổi lại là Chi Tuế của bây giờ đối mặt với những lời chất vấn lúc đó, chắc chắn cô có thể xử lý tốt hơn.
Tuy vậy, Chi Tuế không phải kiểu người hay nhạy cảm, cũng không mãi vương vấn những chuyện từ nhiều năm trước. Những điều cô trải qua trên hành trình này đều giúp cô trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, trở nên sâu sắc hơn.
Trước đây, Chi Tuế không hề xem trọng những người vì tình yêu mà hạ mình, thậm chí hy sinh mạng sống một cách vô nghĩa. Khi mới làm nhiệm vụ, cô cảm thấy miễn cưỡng và khó chịu. Nhưng về sau, cô mới hiểu rằng có những chuyện chỉ khi tự mình trải qua mới có thể hiểu được nguyên do trong đó.
Chi Tuế không cổ vũ cho quan niệm tình yêu này, nhưng dần dần hiểu ra bản thân cũng không có tư cách để chế giễu.
Các cô gái không nơi nương tựa như nguyên chủ, không ai thực sự quan tâm, cũng chẳng ai dạy cô cách yêu thương. Cô ấy khó tránh khỏi việc chấp niệm với Yến Tri Hành. Bi kịch của cô một phần là do tính cách của mình, nhưng phần lớn nguyên nhân đến từ Yến Tri Hành.
Những cô gái vì tình yêu mà mất mạng, đôi khi chính họ cũng biết mình đang chìm trong vũng lầy nhưng lại bất lực không thể tự cứu lấy mình. Chi Tuế thương xót cho họ, cũng muốn giúp họ hóa giải oán hận, hy vọng kiếp sau họ có thể sống bình an và hạnh phúc.
Bên ngoài không gian, Yến Tri Hành nhìn Chi Tuế mệt mỏi đến mức ngủ thϊếp đi, trong ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Chi Tuế nằm trên giường ngủ ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và phần da thịt lộ ra bên ngoài phủ kín những nốt đỏ mờ ám. Yến Tri Hành nhìn mà cảm thấy xót xa, lại nghĩ đến những vết cào trên lưng mình, bất giác bật cười. Không ngờ cô nhóc trông có vẻ ngoan ngoãn này lại lợi hại như vậy.
Trên người Chi Tuế ra rất nhiều mồ hôi, dính dính nhớp nhớp, Yến Tri Hành không nỡ để cô ngủ không thoải mái liền lấy khăn lông lau người cho cô.
Lúc này, Yến Tri Hành không nhận ra, trước đây hắn chưa từng bận tâm Chi Tuế sau đó có thoải mái hay không.
Hắn cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Chi Tuế, chợt nhớ lại sáng nay cô cũng nhìn hắn như vậy, ánh mắt thành kính, quý trọng. Khóe miệng Yến Tri Hành không khỏi nhếch lên, ánh mắt tựa như có muôn vàn vì sao lấp lánh, dịu dàng như nước sắp tràn ra.
Khi lau đến người Chi Tuế, sắc mặt Yến Tri Hành có chút mất tự nhiên. Đây là lần đầu hắn làm chuyện này, tai bất giác đỏ bừng, ánh mắt có chút né tránh.
Theo lý mà nói, cơ thể của Chi Tuế không phải hắn chưa từng nhìn thấy, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng những lúc đó hắn luôn rất vội vàng, lại thích tắt đèn khi làm chuyện này, chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn cơ thể của cô.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Chi Tuế mà trong lòng không chút tạp niệm.
Đáng tiếc thay, Yến Tri Hành tự cho rằng mình không có tạp niệm, nhưng càng lau người cho Chi Tuế, hắn càng cảm thấy cơ thể mình không nghe theo sự kiểm soát.
Cuối cùng, Yến Tri Hành không thể tiếp tục kiên trì, chỉ lau qua loa cho Chi Tuế rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.
Sau khi Yến Tri Hành rời đi, Chi Tuế về tới trong thân thể nguyên chủ, cảm thấy toàn thân nhức mỏi, mệt mỏi đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Trong lòng cô mắng thầm Yến Tri Hành là đồ cầm thú.
Nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy và tiếng thở hổn hển loáng thoáng, Chi Tuế mở to mắt nhìn về phía phòng tắm, khóe miệng gợi lên ý cười như có như không, Yến Tri Hành bây giờ có phải anh có một chút động tâm hay không? Đáng tiếc, còn chưa đủ.
Ba ngày sau sẽ có trò hay để xem, Yến Tri Hành, anh nhất định đừng làm tôi thất vọng.