Chi Tuế không hề nhìn ra Yến Tri Hành lại để tâm đến việc nguyên chủ sau này không còn tỏ tình với hắn nữa. Nếu không Chi Tuế thật sự sẽ không nhịn được mà bật cười. Hắn lấy đâu ra mặt mũi, một mặt khinh thường nguyên chủ, mặt khác trách nguyên chủ không nói thích hắn.
Biệt thự Hồ Sơn nằm ở ngoại ô, cách hội sở Dạ Sắc một đoạn. Xe chạy được hơn mười phút thì Chi Tuế bắt đầu có cảm giác say rượu buồn ngủ, cô từ từ khép mắt lại, đầu nhỏ gật gù từng chút một. Làn da trắng nõn hiện lên từng vết phấn hồng, đôi má đỏ ửng, trông ngây ngô đáng yêu vô cùng.
Dù trong lòng Yến Tri Hành có khó chịu nhưng khi thấy dáng vẻ đáng yêu này của Chi Tuế, hắn vẫn có chút mềm lòng. Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu Chi Tuế, định để cô dựa vào cửa sổ xe mà ngủ, như vậy sẽ thoải mái hơn.
Đúng lúc này, xe chạy vào quốc lộ vòng quanh núi, vòng qua khúc cua, Chi Tuế theo quán tính ngã về phía Yến Tri Hành. Theo phản xạ, Yến Tri Hành xoay người ôm lấy Chi Tuế. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, và thế là Chi Tuế ngã trọn vào lòng hắn.
Chi Tuế nửa tỉnh nửa mê, mơ màng mở mắt ra, cọ cọ trong lòng Yến Tri Hành, miệng lẩm bẩm: "Ưm, đau đầu quá." Giọng điệu cực kỳ tội nghiệp, rõ ràng là bị làm phiền mà mất giấc ngủ ngon. Trong lòng Yến Tri Hành bỗng trào dâng cảm xúc kỳ lạ, có chút xót xa. Hắn bỗng nhớ lại hồi bé mình từng nuôi một con mèo nhỏ, cũng đáng yêu mềm mại như thế này.
Yến Tri Hành liếc mắt nhìn trợ lý Lâm một cái, ánh mắt sắc như dao. Trợ lý Lâm lạnh sống lưng, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Yến Tri Hành và Chi Tuế đang ôm nhau, trong lòng cảm thấy thấp thỏm.
Trợ lý Lâm oan uổng vô cùng, với tư cách là trợ lý của Yến Tri Hành, anh ta gần như toàn năng, kỹ năng lái xe cũng không phải tầm thường. Tuy nói vừa rồi xe vừa rồi vòng qua khúc cua nhưng cũng không xóc nảy gì. Là Chi Tuế ngủ quên, không giữ được thăng bằng nên mới ngã về phía Yến Tri Hành. Nhưng trợ lý Lâm biết rõ tính cách của Yến Tri Hành, không dám giải thích gì thêm.
Yến Tri Hành tất nhiên hiểu rõ chuyện này không phải lỗi của trợ lý Lâm, nhưng khi nhìn Chi Tuế với dáng vẻ đáng thương, ấm ức như vậy, trong lòng hắn bỗng thấy khó chịu, theo bản năng lại trút giận lên người trợ lý Lâm.
Yến Tri Hành nhận ra hôm nay Chi Tuế rất khác so với trước đây. Trước kia, Chi Tuế chưa từng tỏ ra ỷ lại hay uất ức trước mặt anh như thế này. Có lẽ là vì hôm nay Chi Tuế đã uống rượu, hoặc cũng có thể do trước giờ hắn chưa từng để ý đến Chi Tuế mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Tri Hành ngổn ngang trăm mối, cảm xúc phức tạp không tên lại dâng lên. Hắn hạ thấp mi mắt, lặng lẽ nhìn Chi Tuế đang nằm trong lòng mình, ánh mắt phức tạp.
Vì sợ làm Chi Tuế tỉnh giấc, Yến Tri Hành cứng người, không dám động đậy. Tư thế này khiến cả Chi Tuế lẫn Yến Tri Hành đều không thoải mái. Sau một hồi, Yến Tri Hành từ từ xoay người, đặt Chi Tuế lên đùi mình, hy vọng cô có thể ngủ dễ chịu hơn một chút.
Chi Tuế ngoan ngoãn tựa đầu lên đùi Yến Tri Hành, không hề cựa quậy, nhưng mặt cô lại hướng về phía hắn, trong xoang mũi không ngừng phả ra hơi nóng, thổi vào bụng dưới của Yến Tri Hành, khiến hắn ngồi không yên. Yến Tri Hành gồng mình kìm nén du͙© vọиɠ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.
Yến Tri Hành siết chặt nắm tay, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt, cơn đau nhói giúp hắn giữ được chút tỉnh táo, không để bản thân rơi vào cảnh xấu hổ. Chỉ là ánh mắt hắn có chút đỏ lên, gân xanh trên cổ nổi rõ, cơ thể cứng ngắc, trông như đang phải nhẫn nhịn đến cực hạn.
Trợ lý Lâm xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Yến Tri Hành, trong lòng bất giác căng thẳng. Là đàn ông, anh ta tất nhiên hiểu cảm giác của Yến Tri Hành khi có một mỹ nhân nằm trong lòng. Huống hồ, Yến Tri Hành xưa nay chưa từng quản lý biểu cảm kém như vậy, có thể đoán được tâm trạng hắn lúc này không hề dễ chịu.
Trợ lý Lâm lẳng lặng tăng tốc, muốn nhanh chóng chạy tới biệt thự. Nếu để Yến Tổng giận chó đánh mèo, bản thân anh ta cũng không có trái ngọt để ăn.
Biệt thự nằm lưng chừng núi, cả khu vực này đều là tài sản riêng của Yến Tri Hành. Vì vậy trên đường đi gần như không có xe cộ qua lại. Hơn nữa trợ lý Lâm lại tăng tốc, chỉ mất khoảng hai mươi phút đã tới biệt thự.
Yến Tri Hành cảm thấy hai mươi phút này thật sự dài đằng đẵng. Sự tự chủ mà hắn luôn tự hào sắp sửa sụp đổ. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, khó xử.
Sau khi xe dừng lại, trợ lý Lâm vội vàng xuống xe mở cửa xe cho Yến Tri Hành, sắc mặt Yến Tri Hành cực kỳ khó coi, hắn nhẹ nhàng đỡ Chi Tuế dậy, để Chi Tuế tựa vào ghế ngồi, sau đó đứng dậy xuống xe. Trợ lý Lâm lật đật theo sau, đi vòng sang phía cửa xe của Chi Tuế, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Trợ lý Lâm cúi đầu mở cửa xe cho Yến Tri Hành, không dám ngước nhìn hắn. Hôm nay đúng là xui xẻo, lại gặp phải chuyện thế này. Nếu Yến Tổng vì cảm thấy mất mặt mà sa thải anh, thì đúng là kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe.
Chi Tuế vẫn đang ngủ say sưa, tối nay cô uống khá nhiều rượu, men rượu ngấm dần khiến ý thức của cô trở nên mơ hồ.
Yến Tri Hành chẳng buồn nhìn trợ lý Lâm, cúi người bế Chi Tuế lên. Cô nhỏ nhắn, mềm mại, bế lên nhẹ bẫng, không hề tốn sức. Chi Tuế ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Yến Tri Hành, bởi vì say rượu nhiệt độ cơ thể hơi cao.
Yến Tri Hành cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi cao của người trong lòng, da thịt mềm mại, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau lan tỏa trong khoang miệng giúp hắn gắng gượng giữ mình tỉnh táo. Yến Tri Hành thân thể cứng ngắc ôm chặt Chi Tuế, bước nhanh vào biệt thự, không dám chần chừ.
Trong biệt thự không có nhiều người, chỉ có vài bảo vệ canh cổng. Hàng ngày có các cô lao công đến quét dọn sân vườn. Sau khi Yến Tri Hành quyết định đến biệt thự Hồ Sơn, trợ lý Lâm đã sắp xếp người đến tổng vệ sinh cả trong lẫn ngoài biệt thự, đồng thời căn dặn bảo vệ không được tùy ý ra vào.
Lúc này trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng nhưng không một bóng, tạo điều kiện Yến Tri Hành đi lại dễ dàng, cũng không ai thấy những bước chân có phần lảo đảo, mất tự chủ của anh.
Yến Tri Hành bế Chi Tuế vào phòng ngủ chính. Không khống chế được cúi xuống hôn Chi Tuế điên cuồng. Chi Tuế bị nụ hôn làm khó chịu, hai tay Yến Tri Hành siết chặt lấy cô, không cho cô có cơ hội giãy thoát. Đầu óc mơ màng, cơn đau vẫn còn âm ỉ, Chi Tuế cuối cùng bật khóc nức nở, giọng nói run rẩy đáng thương:
"Tri Hành, anh ở đâu? Em sợ quá..."
Nghe những lời này, Yến Tri Hành như bị chú định thân, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích.
Chi Tuế càng khóc càng ai oán, nước mắt tràn đầy hốc mắt, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa đau khổ.
Yến Tri Hành dần dần lấy lại lý trí, hắn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Chi Tuế dưới thân mình. Nhớ tới bộ dáng bất lực đáng thương của Chi Tuế trong phòng bao, hắn như bị một thau nước lạnh dội thẳng vào mặt, hắn giật mình nhận ra, người con gái này tin tưởng mình đến vậy, thế mà mình lại nhân lúc cô ấy say rượu làm chuyện cầm thú.
Hắn cả kinh vội vàng từ trên người Chi Tuế lui ra, ánh mắt ngập tràn sự khó tin. Trước giờ hắn chưa từng ép buộc bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa từng mất kiểm soát đến mức này.
Trong cơn hỗn loạn, Yến Tri Hành quay đi, không dám nhìn Chi Tuế nằm trên giường. Đúng lúc hắn định rời khỏi, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kéo góc áo của hắn, đôi mắt to long lanh nhìn Yến Tri Hành, ánh mắt dịu dàng, trong veo, tựa như ánh trăng rọi xuống hồ nước, sáng lấp lánh mà sâu thẳm, chứa đựng tình cảm không thể che giấu.
Chi Tuế níu lấy vạt áo của Yến Tri Hành, chậm rãi quỳ lên, vòng tay ôm lấy eo hắn. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi khẽ mở: "Tri Hành." Giọng nói của Chi Tuế khàn khàn, như một chiếc móc câu, kéo căng từng sợi dây thần kinh của Yến Tri Hành.
Bàn tay Yến Tri Hành khẽ run. Hắn muốn kéo Chi Tuế ra khỏi người mình, nhưng cô ôm chặt đến mức hắn thử vài lần vẫn không kéo ra được.
Ánh mắt của Yến Tri Hành đỏ ngầu. Hắn nâng khuôn mặt của Chi Tuế lên, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, khàn giọng hỏi:
"Cố Chi Tuế, em có biết tôi là ai không?"
Giờ khắc này, Yến Tri Hành khao khát được nghe thấy tên mình từ miệng Chi Tuế hơn bao giờ hết. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
"Tri Hành, anh là Yến Tri Hành."
Khi nghe Chi Tuế nói như vậy, sợi dây căng thẳng trong đầu Yến Tri Hành lập tức đứt phựt. Hắn ôm chặt lấy Chi Tuế, như ôm cả thế giới vô giá vào lòng.
Trong thoáng chốc mơ màng, Yến Tri Hành nghe thấy Chi Tuế thì thầm một câu: "Em yêu anh."
Chỉ một câu này mà tim Yến Tri Hành đập liên hồi, cảm giác như có thứ gì đó đang len lỏi vào trái tim hắn, tê dại mà ngọt ngào, khiến hắn mê muội.
Hai người mười ngón tay đan chặt, quấn quýt không rời. Trong căn phòng, ánh xuân bất chợt lan tỏa, không gian tràn ngập hơi thở tình yêu, đẹp đẽ mà đầy mê hoặc.