Giả Trang Thành Alpha Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 9

Ngay sau đó, cùng với một tiếng “thình thịch” vang lên, Quý Tiêu nhìn thấy một bóng người nhảy xuống từ nơi có ánh sáng.

Ban đầu, cậu nghĩ đó là đám người truy đuổi, nhưng ngay lập tức nhận ra người đó là...

Quý Tiêu vừa nhận ra thì đã bị Ngu Dật Hàm ôm lấy, kéo cậu nổi lên trên mặt nước.

“Quý Tiêu, bình tĩnh lại, đừng nghĩ quẩn!”

Mặt nạ của Ngu Dật Hàm bị nước làm rơi, lộ ra khuôn mặt ướt nhẹp, lạnh lùng nhưng đôi mắt đen láy lại ánh lên một chút ấm áp.

Trong khoảnh khắc đó, Quý Tiêu bất ngờ cảm động, nhưng rồi cậu lập tức ý thức được điều gì: Cái quái gì đây? Ai nghĩ quẩn chứ!

Bị Alpha ôm trong lòng, cơ thể vốn đang được nước biển làm dịu lại bùng lên một cơn nóng dữ dội. Quý Tiêu vội vàng chột dạ đẩy hắn ra: “Ai nghĩ quẩn! Tôi chỉ tắm nước lạnh thôi! Mau buông tôi ra.”

Ngu Dật Hàm không chịu tin, ôm cậu chặt như bạch tuộc: “Cậu muốn tắm thì về phòng mà tắm. Lên bờ với tôi thì tôi sẽ thả cậu ra.”

Quý Tiêu nóng lòng như lửa đốt. Trong tình trạng hiện tại, cậu sao có thể đi cùng Ngu Dật Hàm lên bờ được?

Cậu vùng vẫy nói: “Buông tay ra! Ngu Dật Hàm, cậu chẳng phải rất ghét tôi sao? Xem vào chuyện người khác làm gì?”

Ngu Dật Hàm ôm cậu càng chặt hơn, nghiêm túc nói: “Dù giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, tôi vẫn là lớp trưởng của cậu! Không thể bỏ mặc cậu được!”

“Cậu nghe tôi nói, cậu...” Quý Tiêu vừa định thuyết phục thì cảm thấy gáy đau nhói. Ngu Dật Hàm vì muốn tránh lãng phí thời gian cứu viện đã nhanh chóng ra tay đánh ngất cậu.

Trước mắt Quý Tiêu tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn đi: “Cậu... đồ... khốn...”

Khi Quý Tiêu tỉnh lại trong cảm giác nóng bừng khắp cơ thể, cậu nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không ngờ mình lại nằm trên bãi cỏ của một hòn đảo nhỏ.

Ngu Dật Hàm cởi trần, đang tháo áo sơ mi trên người Quý Tiêu.

Quý Tiêu hoảng hốt mở to mắt, lập tức giơ tay muốn cản hắn, yếu ớt nói: “Cậu... cậu đang làm gì?”

“Trên người cậu nóng quá, như bị sốt. Tôi dùng áo thấm nước lạnh để làm dịu...” Ngu Dật Hàm vừa giải thích vừa cúi xuống, bỗng ngửi thấy một mùi hương đậm đặc.

Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu dưới ánh trăng mờ.

Tóc mái ướt sũng của Quý Tiêu rũ xuống, hơi thở trở nên nặng nề. Đôi mắt xấu hổ pha chút mơ màng nhìn hắn.

Ngu Dật Hàm nhớ lại mùi hương Omega dễ chịu thoang thoảng trong nước biển. Khi đó, vì mùi rất nhẹ, hắn còn nghĩ có thể Quý Tiêu ham chơi nên bị lây mùi từ Omega khác.

Nhưng giờ đây, cả cơ thể Quý Tiêu đang tỏa ra mùi hương ấy. Ngu Dật Hàm cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, khó tin nhìn cậu, cổ họng khẽ động: “Cậu... là...”

“Tránh ra!” Quý Tiêu đẩy mạnh Ngu Dật Hàm.

Bởi vì Ngu Dật Hàm lúc này cũng không dám chạm vào Quý Tiêu quá nhiều, cậu dễ dàng đẩy hắn ra, thậm chí không kịp chỉnh lại quần áo, hoảng hốt đứng dậy định bỏ đi.

Tuy nhiên, tác dụng của thuốc đã phát huy. Quý Tiêu chỉ đi được vài bước, đôi chân đã mềm nhũn, cậu ngã quỵ xuống đất.

“Quý Tiêu!” Ngu Dật Hàm theo phản xạ tiến lên đỡ lấy cậu, nhưng không để ý mặt đất trơn, kết quả cả hai cùng ngã xuống.

Khi Quý Tiêu ngã lên người Ngu Dật Hàm, mùi tin tức tố mê hoặc lan tỏa trong không khí khiến Ngu Dật Hàm như bị đánh gục.

Hắn nhìn về phía Quý Tiêu.

Tên cậu học sinh thường ngày luôn bướng bỉnh, dữ tợn, giờ đây lại yếu đuối đến cực điểm. Hơi thở hỗn loạn, đôi tay gầy nhưng thon dài nắm lấy vai hắn mà chẳng còn chút sức lực nào.

Tóc mái ướt sũng rũ xuống, khuôn mặt sắc nét lại càng thêm tinh tế. Đôi mắt chứa đầy khao khát đang cố gắng kìm nén khiến Ngu Dật Hàm không dám đối diện, hơi thở của hắn cũng trở nên hỗn loạn.

Ngu Dật Hàm buộc phải thừa nhận rằng ngay cả khi trước đây hắn nghĩ Quý Tiêu là một Alpha, hắn vẫn có những cảm giác lạ lùng mỗi khi bị cậu áp chế.

Khuôn mặt sắc nét và mạnh mẽ ấy khi nhìn kỹ lại mang một vẻ đẹp hoang dã pha lẫn sự yếu mềm. Đôi eo thon chắc, vòng mông đẫy đà, đôi chân dài và thẳng tắp…

Người như vậy, bất kể là Alpha hay Omega, đều có sức hút khó cưỡng.

Huống chi, Ngu Dật Hàm còn nhận ra tin tức tố của Quý Tiêu hoàn toàn hòa hợp với hắn.

Mùi hương ấy giờ đây bùng nổ như một dòng suối chảy mạnh mẽ, gặm nhấm lý trí của Ngu Dật Hàm.

Quý Tiêu nằm trên người Ngu Dật Hàm, cọ quậy trong vô thức khiến hơi thở của hắn càng thêm rối loạn.