Giả Trang Thành Alpha Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 10

Tay của Ngu Dật Hàm, vốn đang đặt trên eo Quý Tiêu để đỡ cậu, giờ đây không tự chủ được mà siết chặt. Một cú xoay người, hắn đã đặt Quý Tiêu nằm dưới thân.

Ngu Dật Hàm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Quý Tiêu, ánh mắt mờ mịt, chiếc áo sơ mi ướt đẫm để lộ xương quai xanh gợi cảm. Ánh mắt hắn tối sầm lại.

Hắn cảm thấy như có một con thú hoang đang gào thét trong cơ thể. Dù cố gắng áp chế bản thân để đứng dậy, nhưng khi bàn tay cậu run rẩy nắm lấy tay hắn, mọi lý trí trong Ngu Dật Hàm hoàn toàn sụp đổ.

“Cậu… có thể… giúp tôi… không?”

Nghe giọng nói khàn khàn, yếu ớt của Quý Tiêu – kẻ ngày thường kiêu ngạo, ngang ngược – giờ đây lại khẩn cầu mình, Ngu Dật Hàm không thể kìm lòng được nữa.

Hắn nắm chặt tay Quý Tiêu, mạnh mẽ đè cậu xuống nền cỏ bên cạnh.

--

“Lão tử chỉ muốn cậu làm đánh dấu tạm thời thôi, được chưa?” Quý Tiêu gào lên, tức điên người.

Ngu Dật Hàm: “…”

Hắn cúi đầu, giọng nói đầy bất mãn: “Tại sao cậu không nói hết ngay từ đầu? Cậu có biết với Alpha, những lời đó rất dễ gây… hiểu nhầm không?”

“Cậu không để tôi nói hết câu, đã lao vào như một con chó điên, tôi có cơ hội để nói sao?”

Ngu Dật Hàm cảm thấy lời giải thích này không đủ sức thuyết phục: “Tôi đâu có bịt miệng cậu từ đầu đến cuối.”

“Lúc đó… tình hình như thế, tôi…” Quý Tiêu nghẹn lời, mặt đỏ bừng như máu.

Ngu Dật Hàm đúng là đồ ngốc, đúng là đồ vương bát đản!

Lúc đó cậu đã thở không ra hơi, còn sức đâu mà giải thích rành mạch?

Việc giãy giụa yếu ớt của cậu trong mắt Ngu Dật Hàm lại trở thành sự thẹn thùng và mời gọi, càng khiến hắn thêm mất kiểm soát.

Cuối cùng, Quý Tiêu tức tối chuyển chủ đề: “Thôi được, tôi không nói. Nhưng chính cậu cũng không thể tự nghĩ ra được sao?”

Ngu Dật Hàm giật mình, ánh mắt khẽ động. Đúng vậy, hắn vốn dĩ có thể nghĩ ra điều đó, nhưng sự điềm tĩnh thường ngày lại hoàn toàn bị quăng đi khi đối diện với tình cảnh lúc đó.

"Tôi là một Alpha bình thường." Ngu Dật Hàm dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Quý Tiêu: "Còn cậu, là một Omega có tin tức tố hoàn toàn phù hợp với tôi."

Trước đây, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Omega phù hợp với mình lại là kiểu người như thế này.

Ngu Dật Hàm từng tưởng tượng người đó sẽ giống mẹ mình – dịu dàng, nhẫn nhịn, thấu tình đạt lý, khiến người ta vừa kính trọng vừa yêu thương.

Nhưng người trước mắt – một nam sinh cao khoảng 1m80, chiều cao hiếm thấy ở Omega – lại nóng tính, bướng bỉnh, kiêu ngạo, và thậm chí còn đánh bại được không ít Alpha.

Hoàn toàn không giống hình mẫu Omega mà hắn từng tưởng tượng.

Không, cũng không hẳn là khác hoàn toàn.

Ngu Dật Hàm bất giác nhớ lại cảm giác nóng rực từ đầu vai khi Quý Tiêu tựa vào mình, vòng eo săn chắc đầy xúc cảm… Hắn cố nuốt khan, cố gắng loại bỏ mọi ý nghĩ hỗn loạn, giữ khuôn mặt điềm tĩnh.

"Không Alpha bình thường nào có thể giữ được lý trí khi đứng trước một Omega hoàn toàn phù hợp với mình đang trong trạng thái động dục. Tất cả những gì xảy ra tối qua đều là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn? Tối qua lao vào ôm tôi không phải là cậu sao?" Quý Tiêu gần như bật cười vì tức giận. Mặc dù biết Ngu Dật Hàm có ý tốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua, cậu không thể không cảm thấy bức bối. "Khi cậu nhào vào tôi, chẳng lẽ không nhận ra điều gì bất thường?"

"Cho đến trước khi cậu động dục tối qua, tôi vẫn nghĩ cậu chỉ là một Alpha bị dính tin tức tố của Omega khác." Ngu Dật Hàm trả lời thẳng thắn.

Quý Tiêu đưa tay lên trán, hít một hơi thật sâu.

Cũng đúng thôi, cậu đã giả làm Alpha bao lâu nay. Nếu ai đó nói với cậu rằng Ngu Dật Hàm là Omega, có lẽ cậu cũng khó mà chấp nhận ngay được.

"Có lẽ sắp có người tới tìm chúng ta. Cậu định cứ như vậy mà nhìn tôi sao?"

"Hử?" Ngu Dật Hàm tránh ánh mắt của Quý Tiêu, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng nay lại có chút lúng túng.

Quý Tiêu thấy kỳ lạ, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận ra mình hoàn toàn không mặc gì, trên người đầy những dấu vết đỏ tím.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng dậy tìm quần áo. Nhưng khi nhìn thấy quần áo đã bị xé nát, cậu giận dữ đến mức bật thốt: "Trời đất, cậu nhìn thì có vẻ quy củ, ai ngờ bên trong lại là kẻ cuồng phá hoại! Có ai làm chuyện này mà không biết nhẹ tay không?"