Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 52

Nói xong, Cố Trần Dương ngẩng đầu nhìn Tống Lăng một cách nghiêm túc: “Cậu hiểu ý tớ chứ?”

_Tôi có thể mời cậu mãi mãi, sẽ không có ngày nào dừng lại._

Trong lòng Tống Lăng gào thét như vậy, nhưng khi đối diện với ánh mắt chân thành của chàng trai trước mặt, anh hiểu ý của cậu.

Giữa những người bạn thật sự không nên có quá nhiều vướng mắc về lợi ích, dù là ai bỏ ra, dù người bỏ ra có cam tâm tình nguyện hay không, đều không nên.

Cố Trần Dương đang rất nghiêm túc vun đắp tình bạn của họ, nhận ra điều này, lòng Tống Lăng khẽ rung động, nỗi thất vọng bị từ chối tan biến, anh mỉm cười gật đầu: “Được, nghe cậu.”

Nghe vậy, Cố Trần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không phải là kiểu người so đo tính toán với bạn bè, bình thường trong ký túc xá cũng thường xuyên ăn ké hoa quả, đồ ăn vặt của nhau, việc mời nhau ăn cơm càng là chuyện thường xuyên.

Nhưng hoàn cảnh sống của Tống Lăng rõ ràng khác biệt với cậu rất nhiều, đã là bạn bè, cậu không nên tùy tiện hưởng thụ sự cho đi không cân bằng này.

Sau khi trở thành bạn bè, Cố Trần Dương dần dần nhận ra Tống Lăng là một người hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.

Cậu phải thừa nhận, ban đầu nói muốn làm bạn cũng có phần đùa giỡn, nhưng Tống Lăng lại rất nghiêm túc, thậm chí còn xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên hơn bất kỳ người bạn nào khác.

Dần dần, Cố Trần Dương cũng hiểu ra, làm bạn với Tống Lăng là một điều thoải mái và vui vẻ.

Kể từ khi cậu nói rõ về khoảng cách tiêu xài của hai người, đề nghị mỗi người tự trả tiền ăn, Tống Lăng quả nhiên không còn mời cậu ăn bữa sáng thịnh soạn đến xa hoa nữa, thậm chí ngay cả phần của mình cũng không chuẩn bị.

Sau bữa sáng, anh cầm thẻ cơm đi theo Cố Trần Dương, dù chỉ là bánh nướng quẩy rán cũng ăn ra cảm giác như đang thưởng thức món ăn Michelin.

“Cái đó, ý tớ nói mỗi người tự trả là cậu có thể chọn món cậu thích, tớ chọn món tớ thích, cậu không cần phải chiều theo tớ.” Cố Trần Dương nói như vậy.

“Tôi không chiều theo cậu, ở trường chạy bộ xong ăn sáng luôn là tiện nhất.” Người nói vừa nói vừa húp một ngụm sữa đậu nành nguyên chất.

Anh sẽ đưa cho Cố Trần Dương một cốc nước lọc với nhiệt độ vừa phải sau khi cậu đá bóng xong.

Cũng sẽ giúp cậu giữ chỗ ngồi yên tĩnh và khuất nhất trong thư viện.

Sẽ rủ cậu đi chơi vào cuối tuần, chơi game, ngắm cảnh, ăn uống, không còn xuất hiện tình trạng khoa trương như bữa sáng hôm đó nữa!

Mọi thứ đều vừa vặn, đến mức dần dần, Cố Trần Dương cũng quen với việc bị anh bao vây một cách thần bí.

Điều duy nhất khiến cậu nghi hoặc có lẽ là, vị này không phải tự mình khởi nghiệp mở công ty sao, tại sao lại rảnh rỗi như vậy, cứ cách ba hôm lại xuất hiện ở trường.

Thấy lạ trong lòng, Cố Trần Dương liền hỏi thẳng: “Tống Lăng, cậu còn cần đến thư viện sao? Ông chủ lớn không phải nên rất bận, mỗi ngày đều có họp hành không dứt à?”

Tống Lăng đang xem xét phương án, ngón tay hơi khựng lại, ngẩng đầu cười nói: “Nếu việc gì cũng cần ông chủ ra mặt, vậy thì cần nhân viên để làm gì?”

Cố Trần Dương nhướng mày hỏi: “Vậy nên cậu thật sự rất rảnh, chứ không phải cố ý đến đây để cùng tớ học bài?”

Tống Lăng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cậu.

Cố Trần Dương cười nói: “Vậy thì tốt, nếu không tớ sẽ thấy rất áy náy, việc này phải làm mất bao nhiêu thời gian của cậu chứ, cậu là người kiếm tiền tỷ mỗi phút đấy.”

Ánh mắt Tống Lăng lóe lên ý cười: “Ý cậu là muốn nhắc tôi tính phí theo giờ sao?”

“Cảm ơn, tớ không mua nổi.”

“Có thể giảm giá cho cậu.”

“Dù có giảm mười lần tớ cũng không mua nổi.”

“Vậy dùng thử miễn phí thì sao, cân nhắc chứ?”

“Xin miễn.”

Tống Lăng liếc nhìn quyển sách trên tay cậu, tò mò hỏi: "Mới đầu năm học thôi mà, sao cậu tuần nào cũng đến thư viện thế?"

Cố Trần Dương vừa lật sách vừa đáp: "Tớ cũng có muốn đâu, nhưng nếu không tranh thủ đến thư viện thì sau này sẽ không theo kịp bài giảng mất, mà nếu không theo kịp bài giảng thì tớ lại phải hy sinh thời gian chơi game với đá bóng."

"Vậy là để khỏi mất thời gian chơi à?" Tống Lăng nhướn mày.

Cậu ta giờ mới hiểu được niềm đam mê chơi game và đá bóng của Cố Trần Dương đến mức nào, cũng phải thán phục vì với lịch học dày đặc của khoa Luật mà cậu vẫn có thể sắp xếp thời gian để chơi, mà còn đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng.

"Cũng có thể nói như vậy." Cố Trần Dương cắn đầu bút.

Tống Lăng đặt bản kế hoạch xuống, nhìn cậu hỏi: "Kỳ lạ thật, trông cậu không giống người quan tâm đến điểm số lắm."

Cố Trần Dương nhướng mày, hỏi lại với vẻ khó chịu: "Trông tớ thế nào?"

"Không giống học sinh giỏi." Tống Lăng cười, người suốt ngày cứ nhắc đến đá bóng, tâm trí dành cho việc chơi còn nhiều hơn cả việc học.

Cố Trần Dương khịt mũi, biện minh: "Sao lại không giống, tớ từ nhỏ đã là học sinh giỏi rồi."