Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 51

Các món vẫn là những món đó, nhưng hộp giấy, hộp gỗ đựng chúng lại mang phong cách sang trọng, đẳng cấp, cứ như thể nâng tầm căn tin trường đại học Vũ Thành lên vài bậc.

Cố Trần Dương nuốt nước miếng, quả nhiên, thế giới của người giàu cậu không thể tưởng tượng nổi!

Tống Lăng đã đi tới ngồi xuống, mở một hộp ra liền nhíu mày không hài lòng: “Hơi nguội rồi.”

Cố Trần Dương nhìn bàn đầy những món ăn sáng tinh xảo, lúng túng hỏi: “Vậy nên cậu nói ăn sáng là ăn cái này?”

“Cậu không muốn ăn sao?” Tống Lăng dừng lại một chút, “Đóng gói mang đến đây, hương vị quả thực không ngon bằng mới ra lò.”

Cố Trần Dương ngồi xuống, thành thật bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình: “Không, tớ chỉ muốn cảm thán một chút, người giàu ăn sáng cũng đa dạng hơn người bình thường.”

Ngón tay Tống Lăng đang gắp bánh bao chiên hơi khựng lại, nhìn cậu hỏi: “Cậu không thích?”

Anh rất không thích Cố Trần Dương chỉ với một câu nói đã phân chia họ thành người của hai thế giới khác nhau, mặc dù đó là sự thật!

Cố Trần Dương thở dài: “Tớ sợ mình nghĩ đến giá cả thì sẽ không nuốt trôi!”

Những món ăn sáng này ngon hay không cậu không biết, nhưng món nào cũng mang dáng vẻ “tao rất đắt”, thật sự khiến người bình thường chưa từng trải như cậu có chút áp lực tâm lý.

Tuy nhiên, ngẩng đầu nhìn Tống Lăng đối diện, Cố Trần Dương lại thở dài.

Rõ ràng, lúc này Tống Lăng còn căng thẳng hơn cậu, trên mặt có chút sợ sệt như làm sai chuyện.

Cố Trần Dương bèn đưa tay gắp một cái bánh bao chiên bỏ vào miệng, cắn một miếng, vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, thơm nức mũi, hương vị thịt lan tỏa khắp khoang miệng, rõ ràng là nó không chỉ nhìn đắt mà ăn cũng rất ngon!

“Ưm, ngon!” Cố Trần Dương giơ ngón tay cái lên.

Tống Lăng lúc này mới cười, đưa tay gắp bánh bao chiên bỏ vào bát của người đối diện: “Cậu thích là tốt rồi.”

“Thử cái này xem, bên trong có măng tươi, vị rất thanh.”

“Cái này cũng ngon, là bánh ngọt làm từ sữa, hơi ngọt một chút, nhưng không hề ngấy.”

“Còn có cả tào phớ này nữa, cậu thích ăn ngọt hay mặn?”

Thoáng nhìn, lúc này Tống Lăng có vài phần giống một food blogger.

“Mặn.” Cố Trần Dương tranh thủ trả lời, cúi đầu liền thấy đĩa của mình chất đầy thức ăn, đủ loại món, gần như còn phong phú hơn cả ở căn tin.

Cậu ngẩng đầu nhìn đĩa của Tống Lăng, trống không chẳng có gì, nhìn kỹ thì thấy Tống Lăng chỉ lo chăm sóc Cố Trần Dương.

“Không cần lo cho tôi, cậu cứ ăn đi.”

Tống Lăng đã múc tào phớ mặn xong, đẩy đến trước mặt cậu, cười nói: “Thử xem có thích không.”

Cố Trần Dương nuốt bánh bao xuống, hỏi ngược lại: “Cậu thích ăn cái nào?”

“Tôi không kén ăn.” Tống Lăng nói như vậy.

Đầu bếp nhà họ Tống nghe được câu này chắc sẽ phát điên.

“Ngay cả tôm cũng không ăn mà còn nói không kén ăn.” Cố Trần Dương lẩm bẩm một câu, đưa tay gắp mấy món cậu thấy ngon nhất vào đĩa của anh, “Cậu thử ba món này xem, tớ thấy ngon nhất đấy.”

Tống Lăng cúi đầu nhìn bánh bao chiên trong bát, gắp lên nếm thử một miếng, lông mày liền giãn ra.

“Sao nào, ngon chứ?” Cố Trần Dương cười rồi lại gắp cho anh một cái, “Ngon thì cậu ăn nhiều vào.”

“Cậu cũng ăn đi.”

Cố Trần Dương thật sự không khách sáo, từ lúc bắt đầu ăn là không dừng lại, ăn ngon lành.

Tống Lăng cũng mỉm cười, thầm nghĩ Cố Trần Dương thích ăn uống, chiêu này của mình quả nhiên hữu dụng.

Kết quả ăn gần xong, Cố Trần Dương lại hỏi: “Tống Lăng, bình thường ở nhà cậu cũng ăn như vậy sao?”

Tống Lăng, người mỗi sáng chỉ uống cà phê ăn trứng ốp la, không chút do dự gật đầu: “Ừ, vẫn luôn ăn như vậy.”

“Nếu cậu thích, sau này chúng ta cùng ăn sáng nhé, dù sao tớ cũng ăn không hết, hơn nữa một mình ăn sáng hơi buồn, ăn cũng không ngon miệng.”

Đáng tiếc là Cố Trần Dương không bị vẻ đáng thương trong lời nói của anh lừa, ngược lại còn nói: “Hôm nay cậu đã mang đến rồi, tớ mới ăn, sau này đừng làm vậy nữa.”

“Ngày nào cũng ăn như vậy, tớ sợ mình bị chủ nghĩa tư bản làm hư, không quay về được với giai cấp vô sản nữa.”

Ngón tay Tống Lăng đang cầm đũa siết chặt: “Tôi… tôi không có ý đó, xin lỗi, tôi làm cậu khó chịu sao?”

Cố Trần Dương lại nói: “Không có, tớ ăn rất vui vẻ.”

“Nhưng mà Tống Lăng, cậu hiểu chứ, chúng ta xuất thân khác nhau, quan niệm về tiền bạc cũng khác nhau, những thứ cậu ăn hàng ngày, tớ hoàn toàn không kham nổi, tuy là bạn bè, nhưng cũng không thể để bạn bè suốt ngày mời khách được chứ.”

“Tớ rất hoan nghênh cậu đến chạy bộ buổi sáng cùng, nhưng chúng ta cứ ăn của ai người nấy trả.”

Chưa đợi Tống Lăng lên tiếng, Cố Trần Dương liền lấy ví dụ: “Giống như hồi trước đi học, mỗi người tự lấy cơm, cậu ăn đùi gà tớ ăn rau, nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt.”

“Nếu cậu cứ mời tớ ăn đùi gà, tớ sẽ thấy áy náy, lâu dần, ngày nào đó cậu không mời tớ nữa, nói không chừng tớ còn trách cậu, vì tình bạn của chúng ta, vẫn là tự trả tiền cho mình là tiện nhất!”