“Nhìn là biết.”
“Nhìn là biết cái gì, là không có tiền, hay là không chịu được?”
“Nhìn là biết cậu rất thích vận động ngoài trời.”
“Ý cậu là tớ đen hả?”
“Không, là khỏe mạnh.”
“Tớ khỏe mạnh tớ tự hào, làn da này không phải ai cũng có được đâu, còn cậu thì trắng như ma cà rồng ấy, chẳng có chút huyết sắc nào, sau này hay chạy bộ ngoài trời với tớ đi, đảm bảo cậu cũng có được làn da rám nắng giống tớ.”
“Vậy thì tớ sẽ chạy bộ buổi sáng với cậu mỗi ngày.”
“Được chứ, miễn là cậu làm được.”
Cố Trần Dương không biết nghĩ đến điều gì, cười nói: “Cậu không phải là người đầu tiên nói sẽ chạy bộ buổi sáng với tớ mỗi ngày đâu, nhưng đến bây giờ tớ vẫn chạy một mình.”
Tống Lăng hơi nhíu mày: “Trước đây là ai?”
“Nhiều người lắm, ba người bạn cùng phòng với tớ đều đã từng nói, kết quả là Chương Tằng Kỳ chẳng kiên trì được ngày nào, Trương Mãn khá hơn một chút, kiên trì được ba ngày, còn Mạnh Học Bác thì kiên trì được nửa tháng, nói là thật sự chịu không nổi, thà dậy sớm học bài còn hơn là chạy bộ.”
Tống Lăng yên tâm: “Tôi có thể kiên trì.”
“Nhiều người khi mới bắt đầu tập thể dục đều nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng chẳng mấy ai kiên trì được.”
“Nói cậu đấy, thói quen tập thể dục của chúng ta khác nhau, tớ thích chạy nhảy dưới ánh mặt trời, còn cậu thì thích phòng tập thể hình hơn, với lại, cậu không phải ở ngoài trường sao, sáng sớm nào cũng chạy qua đây cũng mệt lắm chứ?”
“Thói quen có thể thay đổi, miễn là có đủ động lực.”
Cố Trần Dương cảm thấy câu này có chút kỳ lạ, nghĩ ngợi một hồi, lại thấy cũng chẳng có gì lạ, ai mà chẳng có lúc muốn rèn luyện thân thể.
Cậu lại hỏi: “Nhưng cậu ở ngoài trường mà.”
“Qua đây cũng chỉ mười phút, hơn nữa có người cùng chạy bộ thì sẽ kiên trì hơn.”
“Điều này thì đúng, bây giờ mỗi ngày chạy bộ chỉ còn lại một mình tớ, cô đơn lắm, nếu không phải đã hứa với bố tớ, chắc tớ cũng bỏ cuộc rồi.”
“Bố cậu?”
“Ừ.” Cố Trần Dương nghĩ đến bố mình, liền cười, “Lúc trước ông ấy ép tớ đi học đại học, kết quả tớ đến đại học rồi, ông ấy lại lo lắng đủ điều, sợ tớ gây chuyện.”
“Chắc trong mắt bố tớ, tớ vừa vào đại học chưa được mấy ngày đã đánh nhau, sau đó bị gọi phụ huynh, bị đuổi học, cuộc đời coi như xong, cho nên trước khi tớ đến đây, ông ấy dặn dò đủ thứ.”
Tuy là lời than thở, nhưng không khó để nhận ra giữa hai hàng lông mày Cố Trần Dương đều là ý cười, rõ ràng là quan hệ với bố rất tốt.
Tống Lăng chưa từng trải qua tình cảm này, lại rất muốn biết mọi thứ về Cố Trần Dương, bèn hỏi tiếp: “Trước đây cậu hay đánh nhau lắm à?”
“Oan uổng quá, tớ chỉ đánh nhau vài lần thôi, vậy mà bố tớ cứ nhớ mãi.” Cố Trần Dương kêu oan.
Ánh mắt Tống Lăng lóe lên, không kìm được hỏi tiếp: “Vì sao mà đánh nhau? Trông cậu có vẻ rất hòa đồng, không giống kiểu người hay đánh nhau.”
“Vì đủ loại lý do, chủ yếu là do bọn họ đáng đánh, dù sao thì tớ chắc chắn không phải là người sai.” Cố Trần Dương cười nói.
Trong khoảnh khắc, Tống Lăng suýt nữa thì không kìm nén được việc đi điều tra tường tận mọi thứ về cậu, trên thực tế, trong suốt một năm qua, Tống Lăng đã dùng hết sức kiềm chế mới không để bản thân làm ra hành động đó.
Cố Trần Dương rõ ràng không có ý định kể chi tiết về quá khứ, liếc nhìn Tống Lăng rồi cười: “Nhưng mà bố tớ lo lắng cũng đúng, năm nhất không đánh nhau, năm hai lại đánh với cậu.”
“Bây giờ nghĩ lại hành vi lúc đó của tớ rất nguy hiểm, cậu hoàn toàn có thể báo cảnh sát, kiện tớ tội cố ý gây thương tích, nếu đạt đến mức độ thương tích nhẹ, thì tớ sẽ tiêu đời.”
Tống Lăng cũng nhớ lại những hiểu lầm tranh chấp đó, đáy mắt thoáng qua ý cười: “Cậu đã dạy tôi một cách hay.”
“Này, không phải chứ, tớ chỉ nói đùa thôi, bây giờ chúng ta là bạn bè, bạn bè với nhau thì làm gì có đánh nhau, đó gọi là tăng tiến tình cảm.”
Tống Lăng mỉm cười nói: “Tôi chỉ biết có người nào đó biết pháp luật mà phạm pháp, lúc thẩm phán tuyên án liệu có cân nhắc điều này không, tội thêm một bậc?”
Cố Trần Dương quay đầu nhìn anh, mắt sáng long lanh: “Bạn học Tống Lăng rất có năng khiếu học luật, không cân nhắc học thêm một bằng nữa à?”
Tống Lăng cũng cười: “Đó là một ý kiến hay, tôi sẽ cân nhắc.”
Cố Trần Dương cười phá lên, suýt nữa thì chạy nhầm đường chạy, “Lát nữa có muốn cùng nhau ăn sáng không, kiểu bạn bè hẹn hò ấy?”
“Tôi mời cậu.” Tống Lăng mỉm cười nói.
Cố Trần Dương cũng không từ chối: “Vậy thì tốt quá, tớ thích nhất là ăn chực.”
Cố Trần Dương đồng ý không chút do dự, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã bắt đầu hối hận.
Cậu tưởng tượng bữa sáng là bước vào căn tin, cầm thẻ cơm, món đắt nhất cũng không quá tám tệ, chứ không phải vừa vào căn tin đã thấy bàn gần cửa sổ trên tầng ba bày đầy đủ loại bữa sáng.