Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 53

Tống Lăng cười: "Chắc có chút phóng đại đấy."

"Nhiều nhất là phóng đại một nửa. Nửa còn lại là sự thật."

Cố Trần Dương cười, rồi nói thật: "Thật ra thì trước khi nhập học, tớ đã giao kèo ba điều với bố tớ, rằng ở đại học tớ muốn chơi gì thì chơi, có thể đá bóng, tán gái, chơi game, nhưng điểm thi cuối kỳ tuyệt đối không được trượt."

Một từ nào đó đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Tống Lăng, cậu ta nhìn Cố Trần Dương, nhưng người kia đã cúi xuống đọc sách.

"Cho nên, trước khi chơi tớ phải đảm bảo điểm chuyên ngành, nếu không bố tớ sẽ cằn nhằn không ngừng, lúc đó chơi cũng không còn vui nữa."

Tống Lăng xoa ngón tay cái, đột nhiên hỏi: "Cậu thích kiểu người như thế nào?"

"Hả?" Cố Trần Dương tò mò hỏi lại.

"Cậu thích người như thế nào?" Tống Lăng không nói rõ giới tính.

Cố Trần Dương đảo mắt: "Sao cậu cũng tò mò thế, cảm giác cả thế giới này đều tò mò về gu người yêu của tớ vậy."

Tống Lăng kìm nén sự dao động trong mắt: "Chắc là do cậu chưa bao giờ nói, vì bí ẩn nên mọi người mới tò mò."

"Nói thử xem, biết đâu tớ có thể giúp cậu tìm được người phù hợp."

Nghe cậu ta nói vậy, Cố Trần Dương lại có chút hứng thú.

Cậu chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tìm một người giống mẹ tớ."

"Hả?" Tống Lăng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Cố Trần Dương nói tiếp: "Thực ra tớ cũng không nhớ rõ mẹ tớ trông như thế nào nữa, nhưng bố tớ rất yêu bà, cả đời này ngoài bà ra ông ấy không muốn ai khác."

"Vì vậy, tớ nghĩ tình yêu của tớ sau này cũng nên như vậy, chính là kiểu trong biển người mênh mông tớ chỉ muốn ở bên cạnh người ấy, cho dù một ngày nào đó người ấy rời đi, tớ cũng có thể dựa vào tình yêu đã từng có để tiếp tục sống, đi hết quãng đời còn lại."

Cố Trần Dương chỉ miêu tả bằng vài câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến Tống Lăng chìm đắm trong ảo tưởng về tương lai, cậu ta cảm thấy mình đã tìm được tình yêu mà Cố Trần Dương vừa nói.

Lý trí buộc cậu ta phải hoàn hồn: "Mẹ cậu..."

"Bà mất sớm rồi." Cố Trần Dương nói nhẹ nhàng.

"Xin lỗi, tớ không biết."

"Có gì mà phải xin lỗi." Cố Trần Dương cười nói, "Bà mất vì bệnh khi tớ mới ba tuổi, lúc đó tớ còn nhỏ nên cũng không quá đau buồn, sau này lớn lên rồi, chỉ nhớ bà hình như là một người rất dịu dàng."

"Bây giờ những ký ức về mẹ trong tớ đều là do bố kể lại, bố tớ… nói chung là trong mắt ông ấy, mẹ tớ không phải người thường, mà là tiên nữ hạ phàm."

Cố Trần Dương cũng không biết mình bị làm sao nữa, bỗng nhiên lại muốn trải lòng, có lẽ là vì sau khi vào đại học, những người xung quanh đều bắt đầu tỏa ra hơi thở của tình yêu, còn cậu thì vẫn chưa tìm được người ưng ý?

Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Lăng, nói: "Tớ cũng muốn tìm được tiên nữ của riêng mình, kiểu người mà cả đời cũng không thấy chán ấy."

Tống Lăng ngẩn người, trong đầu không nhịn được bắt đầu nghĩ xem mình có giống tiên nữ hay không, kết luận là ngoài làn da trắng ra thì cậu ta với tiên nữ chẳng có chút liên quan nào cả.

Cố Trần Dương bỗng nhiên cười, đưa tay định vỗ trán Tống Lăng, nhưng nhận ra người đối diện không phải Trương Mãn mà là Tống Lăng nên dừng lại.

"Không phải chứ, cậu lại nghiêm túc rồi à?"

"Tớ đùa thôi, trên đời này làm gì có tiên nữ, chỉ cần nhìn thuận mắt là được rồi."

"Yêu cầu của tớ không cao đâu, thật đấy, chỉ cần bản thân thích, còn lại đều không quan trọng."

Tống Lăng rất muốn hỏi một câu, vậy cậu thấy tớ có thuận mắt không?

Nhưng cậu ta đã kìm lại.

Cố Trần Dương nhanh chóng lật hết quyển sách, ghi chép xong, ngẩng đầu hỏi: "Tớ xem xong rồi, lát nữa đi đá bóng, đi cùng không?"

Tống Lăng rất muốn đi cùng, nhưng tiếc là hôm nay cậu ta có việc: "Chiều nay tớ có việc."

Cố Trần Dương tiếc nuối nhún vai, còn nói: "Lần sau cậu mang giày đá bóng đến đây, tớ dẫn cậu đi đá."

Tưởng tượng ra cảnh mình đá bóng, Tống Lăng nghiêm túc hỏi: "Chỉ hai chúng ta thôi à?"

Cố Trần Dương hiểu ngay, vị này căn bản là không muốn chơi bóng cùng người khác, bèn đảo mắt nói: "Được rồi, chỉ cần cậu không thấy chán, tớ sẽ tranh thủ thời gian chơi một đối một với cậu."

"Không chán."

Tống Lăng rất sẵn lòng đi cùng Cố Trần Dương tập luyện, cho dù phải phơi nắng, nhìn Cố Trần Dương vì một quả bóng mà va chạm với người khác, đôi khi còn bị mấy người vây quanh.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, đối với Tống Lăng mà nói chính là điều ý nghĩa.

Chỉ tiếc hôm nay là ngày cậu ta tái khám.

Nếu cậu ta đột ngột thay đổi lịch hẹn, rất có thể sẽ khiến Lý Khang Thành suy nghĩ nhiều, từ đó dẫn đến vô số rắc rối.

Trước khi Tống Lăng đến, Lý Khang Thành đã dành mười phút để điều chỉnh bản thân, mong muốn dùng trạng thái tốt nhất để đón tiếp bệnh nhân này, từ đó có thể thấy mỗi lần gặp Tống Lăng đã tạo áp lực tâm lý lớn cho ông đến nhường nào.