Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 37: Vương Gia Thật Khí Phách

Vạn Hộ Hầu không ngờ Đường Diệu Tâm lại hỏi như vậy, trong lòng có chút khó chịu, ông ta là phụ thân của nàng, bất luận ông ta có làm gì với nàng thì cũng đều đúng.

Đường Diệu Tâm nhìn thấy ông ta như vậy, hàn ý trong ánh mắt càng đậm, nàng cho Mạc Ly lui ra ngoài trước.

Tuy rằng mọi người đều ngầm biết chuyện gả thay, nhưng nói chuyện này trước mặt người của Tần vương phủ thì vẫn có chút không thích hợp lắm.

Sau khi Mạc Ly rời đi, Vạn Hộ Hầu khẽ thở dài: "Mẫu thân con đã tìm người xem mệnh cho tỷ tỷ con, nó sinh ra có mệnh phượng hoàng, sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ!"

Đường Diệu Tâm khẽ cười một tiếng: "Còn ta là mệnh thiên sát cô tinh, cho nên ta là người phải hy sinh?"

Vạn Hộ Hầu liếc nàng một cái: "Con không lớn lên ở Hầu gia, cho nên không biết được Hầu phủ bây giờ chỉ là nhìn bề ngoài thôi."

“Nếu tỷ tỷ của con không thể gả cho thái tử điện hạ, ta sẽ không có khả năng nắm giữ chức vụ trong triều đình, cuộc sống của Hầu phủ sau này sẽ càng khó khăn hơn.”

"Ta biết trong lòng con oán hận ta và mẫu thân con vì thiên vị, nhưng con cũng nên biết con lớn lên trong thôn trang, không nhìn rõ thế gian bên ngoài."

"Người như con, trong kinh thành không có vị công tử vương công quý tộc nào nguyện ý lấy con đâu, có thể gả cho Tần vương chính là lựa chọn tốt nhất của con rồi."

Đường Diệu Tâm nghe được lời này thì cười khẩy, Vạn Hộ Hầu lại nói: “Con cũng là con gái của Hầu phủ, con cũng nên góp phần chấn hưng Hầu phủ.”

"Hiện giờ theo tình huống này, con gả vào hoàng thất, tỷ tỷ con gả cho thái tử, ta sẽ có chức vụ vững chắc trong triều, ca ca con cũng sẽ có tiền đồ tốt hơn."

"Ta cảm thấy Tần Vương đối đãi với con rất tốt, đây đã là cục diện rất tốt rồi, con đừng có mà không biết đủ!"

Đường Diệu Tâm không đặt nhiều hy vọng vào Vạn Hộ Hầu nên khi nghe được những lời này nàng cũng không tức giận.

Nàng nhìn Vạn Hộ Hầu nói: “Ta biết ta không lớn lên ở bên cạnh các người nên các người cũng không có tình cảm gì với ta.”

"Hầu gia, ta chỉ muốn hỏi ông một điều, Đường Giang Tiên là bảo bối, ta là cỏ dại, có phải là vì ta không phải là con gái của ông không?"

Vạn Hộ Hầu cau mày: "Con đang hỏi cái quái gì vậy? Con đương nhiên là con gái của ta!"

Ánh mắt Đường Diệu Tâm sâu thẳm nhìn ông ta, trong mắt ông ta không có sự hoảng sợ, chỉ có bất mãn, chứng tỏ ông ta quả thực coi nàng là con gái mình.

Nếu như vậy thì Vạn Hộ Hầu còn kinh tởm hơn cả Lý thị!

Lý thị đã làm mọi cách để hạ thấp Đường Diệu Tâm vì nàng không phải con gái bà ta.

Nhưng Vạn Hộ Hầu rõ ràng biết nàng là con gái của mình mà ông ta lại đối xử với nàng như vậy!

Cặn bã!

Sau khi Đường Diệu Tâm có được câu trả lời mình mong muốn, nàng cũng lười đóng vai cô con gái khao khát tình thương phụ tử với ông ta.

Nàng vẻ mặt khinh thường nói: “Cái loại cặn bã như ông, không xứng làm phụ thân của ta.”

Vạn Hộ Hầu nghe được lời này, còn tưởng rằng mình nghe nhầm: "Ngươi nói cái gì?"

Đường Diệu Tâm khẽ nhướng mày: "Ông nghe không hiểu sao? Vậy để ta nói một cách khác, ông là một kẻ cặn bã, không có tư cách làm phụ thân của ta."

"Ông chưa từng làm gì cho ta, lại còn mong đợi ta hy sinh bản thân mình để làm việc cho Hầu phủ. Sao ông lại nghĩ được hay vậy?"

Vạn Hộ Hầu: "!!!!!!"

Ông ta vốn quen khoa tay múa chân trước mặt nhi tử, cứ tưởng rằng lần này đến vương phủ, chỉ cần ông ta nói vài câu thì Đường Diệu Tâm sẽ nghe lời, không ngờ rằng nàng sẽ đối xử với ông ta như vậy!

Ông ta đen mặt nói: “Ngươi đừng có quên rằng ai đã đưa ngươi gả vào Tần Vương phủ!”

Đường Diệu Tâm đắc ý cười: “Ta đương nhiên không quên, chính là Lý thị cùng Đường Giang Tiên lợi dụng Kiều Nương ép ta gả cho Tần Vương.”

"Hầu gia có thể không biết, Tần Vương rất nghe lời ta, đối xử với ta cực kỳ tốt. Lý thị cùng Đường Giang Tiên muốn hại ta, nhưng lại cho ta một mối hôn sự tốt như vậy, ta thật cảm tạ cả gia đình các người!"

Vạn Hộ Hầu: "..."

Ông ta không cảm nhận được chút dịu dàng nữ tính nào ở nàng, cũng không thể tìm thấy chút tôn kính nào đối với phụ thân từ nàng.

Ông ta trừng mắt nhìn nàng nói: "Không phải chỉ là chết một quả phụ thôi sao? Lẽ nào ngươi thực sự muốn trở mặt thành thù với người thân chỉ vì một quả phụ sao?"

Đường Diệu Tâm ghét nhất là nghe những lời này, mọi hy vọng của nàng dành cho Vạn Hộ Hầu đều hoàn toàn tan biến.

Nàng lười nghe ông ta nói thêm, chặn hết những điều ông ta muốn nói chỉ bằng một câu: “Đúng vậy, ta chính là chỉ vì một góa phụ mà trở mặt thành thù với các người, ông có thể làm gì được ta?”

Hôm qua khi đến Hầu phủ, nàng còn nghĩ rằng bọn họ là người thân của mình, tuy không thân thiết nhưng nàng cũng không cần làm mọi chuyện đi quá xa.

Vì vậy độc dược nàng đưa cho Đường Giang Tiên nhìn thì có vẻ rất mạnh nhưng lại không có hại lắm.

Nếu biết Kiều Nương bị bọn họ bức chết thì nàng đã cho Đường Giang Tiên một loại độc dược khác, bắt cả Hầu phủ quỳ trước mặt nàng cầu xin!

Vạn Hộ Hầu tức giận đến nhảy dựng lên!

Đường Diệu Tâm căn bản không muốn cùng ông ta nói chuyện, liền gọi Mạc Ly vào: "Tiễn khách!"

Mạc Ly làm động tác mời với Vạn Hộ Hầu, Vạn Hộ Hầu cay đắng nhìn Đường Diệu Tâm: "Cho dù Tần Vương hiện tại đối với ngươi có tốt đến thế nào thì ngươi vẫn phải hiểu rõ rằng gốc rễ của ngươi vẫn là ở Hầu phủ!"

"Không có Hầu phủ hậu thuẫn, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị Tần Vương ghét bỏ!"

Đường Diệu Tâm cười nhẹ: “Cho dù có bị Tần Vương ghét bỏ đi nữa thì ta cùng lắm là trở lại như lúc trước mà thôi, ông cho rằng ta sẽ sợ sao?”

Vạn Hộ Hầu: "..."

Ông ta hoàn toàn không còn gì để nói!

Ông ta hận không thể lao đến tát cho nàng vài cái.

Nhưng ông ta lại nhìn thấy Mạc Ly bên cạnh đang cảnh giác nhìn, ông ta biết Tần Vương phủ từ trên xuống dưới hành sự thế nào, nếu hôm nay ông ta dám đánh nàng, Mạc Ly cũng dám đánh chết ông ta!

Vạn Hộ Hầu hít một hơi thật sâu: "Giao thuốc giải ra đây, từ nay về sau Hầu phủ và ngươi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Đường Giang Tiên là đứa con gái quý giá nhất của ông ta và là niềm hy vọng của Hầu phủ.

Nếu không vì Đường Giang Tiên, ông ta căn bản không muốn đến gặp nàng!

Đường Diệu Tâm lười biếng nói: “Không có thuốc giải, Đường Giang Tiên đau đớn bảy ngày bảy đêm sẽ tự hết, coi như dùng nỗi đau của cô ta để tế bái Kiều Nương đi!”

Vạn Hộ Hầu: "..."

Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái rồi quay người bỏ đi.

Lúc ông ta đi tới cửa liền nghe thấy Đường Diệu Tâm nói: “Mạc Ly, sau khi ngươi tiễn Hầu gia ra ngoài, nhớ mang chút hương tới đây xông phòng nhé.”

"Người vừa mới đến mà đã khiến phòng có mùi khó ngửi quá."

Vạn Hộ Hầu: "!!!!!!"

Mạc Ly vui vẻ đồng ý: "Vâng! Vương phi yên tâm, tiễn Hầu gia xong ta sẽ đi lấy hương ngay."

Đường Diệu Tâm mặc dù hiện tại không rõ Vạn Hộ Hầu có phải là phụ thân ruột của mình hay không, nhưng ông ta tệ đến như vậy, nàng không muốn nhận ông ta một chút nào!

Ông ta muốn ra lệnh cho nàng? Nằm mơ đi!

Vạn Hộ Hầu tức giận đi ra ngoài, liền nhìn thấy Ninh Cố Châu đang đứng ở đó.

Ông ta bị Đường Diệu Tâm chọc tức, không khỏi đi tới nói với Ninh Cố Châu: “Nữ nhi này của ta thô bỉ ngu dốt, nếu sau này có chỗ nào đắc tội với vương gia...”

“Vương gia muốn đánh, Vạn Hộ Hầu phủ bọn ta tuyệt đối sẽ không quản…”

Chưa kịp nói xong thì ông ta liền cảm thấy trước mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo, sau đó thấy trên đỉnh đầu có rất nhiều tóc rơi xuống.

Hai chân Vạn Hộ Hầu vô thức run rẩy.

Giọng nói lạnh lùng của Ninh Cố Châu vang lên: “Kẻ bất kính với vương phi của bổn vương, đều sẽ chết!”

“Niệm tình đây là lần đầu ông phạm tội nên ta chỉ cắt tóc của ông, nếu lần sau còn tái phạm, ta sẽ chặt đầu ông xuống làm bô.”