Mạc Ly càng nói càng tức giận: “Rõ ràng là chẳng đẹp bằng vương phi, chỉ biết đọc mấy câu thơ chua chát mà mấy tên nam nhân mắt mù trong kinh thành lại khen cô ta lên tận mây xanh, nói cô ta là đệ nhất tài nữ và mỹ nữ của kinh thành”.
"Vương phi còn chưa nhận mình là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, Đường Giang Tiên lấy tự tin nào dám thừa nhận!"
Trước đây hắn đã điều tra Đường Giang Tiên theo lệnh của Ninh Cố Châu và có ấn tượng cực kỳ xấu với cô ta.
Lâm Như Phong cười nói: "Những gì ngươi nói quá nông cạn. Dù Đường Giang Tiên có vô dụng đến đâu thì cô ấy vẫn là đích trưởng nữ của Vạn Hộ Hầu phủ, là một tiểu thư khuê các được cả phủ tận tâm dạy bảo!"
"Vương phi lại lớn lên ở thôn trang, chẳng những không đọc sách, cũng chưa từng được dạy bảo tử tế, ngày đầu tiên vào phủ đã trộm gà, quả thực là thô bỉ bất kham!"
Mạc Ly trừng mắt nhìn Lâm Như Phong: "Không được phép nói xấu vương phi, còn nói nữa thì cẩn thận ta đánh ngươi đó!"
Lâm Như Phong trừng mắt nhìn lại: "Việc cô ấy trộm gà là sự thật, thô bỉ cũng là sự thật, cô ấy đã cho ngươi uống loại mê hồn dược nào mà ngươi còn không cho người khác nói?"
Hai người nói qua nói lại rồi bắt đầu tranh cãi.
Ninh Cố Châu lười để ý tới hai tên ngốc này, xoay người trở về phòng.
Trong mắt người đời Đường Giang Tiên có thể tốt hơn Đường Diệu Tâm rất nhiều, Đường Giang Tiên là đại tiểu thư được vạn người yêu mến, trong khi Đường Diệu Tâm chỉ là một nha đầu hoang dã lớn lên ở thôn trang.
Hắn cảm thấy một nha đầu hoang dã có thể không dễ thương, nhưng ít nhất cũng tốt hơn một đại tiểu thư vừa giả tạo vừa độc ác lại ham hư vinh.
Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy nha đầu kia đang bệnh nặng, để nàng một mình trong phòng thì không ổn lắm nên hắn lại quay người đi vào phòng nàng để trông chừng.
Trông chừng cũng qua một đêm.
Ngày hôm sau Đường Diệu Tâm tỉnh dậy, nhìn thấy Ninh Cố Châu đang ngồi trên ghế, một tay chống đầu, nàng có chút hoảng.
Lúc này, ánh nắng ban mai mỏng manh chiếu lên gương mặt tuấn lãng phi phàm của Ninh Cố Châu, tạo nên một bóng dáng tuyệt mỹ.
Mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ và Đường Diệu Tâm cũng không ngoại lệ.
Nếu như hắn không quá xấu tính và bá đạo thì nàng sẽ rất vui nếu được nhìn thấy hắn như vậy mỗi ngày.
Lúc ngủ, hắn trông ôn hoà hơn bình thường, không quá lạnh lùng, hàng lông mi dài phủ xuống khiến hắn tăng thêm vài phần ôn nhu.
Nàng nghĩ đến có lẽ đêm qua hắn đã ở trong phòng nàng cả đêm, trong lòng có chút cảm động.
Nàng nhìn thấy lông mi hắn khẽ giật, không muốn hắn biết mình đang nhìn lén hắn nên lập tức nhắm mắt lại.
Ninh Cố Châu không nhìn nàng một cái, đứng lên, bình tĩnh nói: "Nếu đã tỉnh rồi thì tự mình uống thuốc đi."
Đường Diệu Tâm: "..."
Nàng thực sự rất tò mò, làm sao hắn biết được nàng đã tỉnh?
Ninh Cố Châu một tay đỡ sau lưng nàng: “Chữa bệnh cho cô chỉ vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng.”
"Cô chỉ vì một chuyện nhỏ mà đổ bệnh, thật sự quá yếu đuối, Tần vương phủ không chấp nhận kẻ yếu."
Đường Diệu Tâm: "..."
Nàng quyết định ném chút cảm động vừa mới đây cho chó ăn!
Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ta dù có yếu thì cũng sẽ không yếu đến mức ngay cả sự trong sạch của bản thân cũng không bảo vệ được, điểm này dù sao cũng vẫn mạnh hơn vương gia."
Ninh Cố Châu đột nhiên xoay người lại, đôi mắt phượng sắc bén như dao đâm thẳng vào nàng.
Môi mỏng của hắn khẽ mở: "Đường Diệu Tâm, đừng tưởng là cô có thể giải độc cho bổn vương thì bổn vương không dám gϊếŧ cô!"
Đường Diệu Tâm nằm bẹp xuống giường: "Vương gia, tới gϊếŧ ta đi!"
Ninh Cố Châu xách nàng từ trên giường lên, nàng cười rạng rỡ với hắn: “Đa tạ vương gia đã đỡ ta dậy!”
Ninh Cố Châu: "..."
Hắn lại một tay ném nàng về.
Nàng vốn đang bị thương nên đau đến mức thở dốc hít một ngụm khí lạnh, có chút hối hận vì đã chọc tức hắn.
Hắn từ trên cao nhìn nàng: “Nếu cô dám nhắc lại một lời về chuyện đêm hôm đó thì bổn vương cũng không ngại gϊếŧ cô.”
Đường Diệu Tâm quay lại nhìn hắn, thấy đôi mắt phượng cực kỳ đẹp đẽ của hắn tràn ngập sát ý, như thể hắn có thể đem nàng lăng trì.
Nàng hơi sợ hãi, nhưng nhanh chóng đè nén cảm xúc, khẽ cười: “Nếu vương gia gϊếŧ ta thì ngài cũng sẽ chết.”
“Trên đời này không ai có thể giải được độc cho vương gia ngoại trừ ta.”
"Vương gia đối với ta thật thâm tình, chết cũng muốn chết cùng ta, ta rất vui!"
Ninh Cố Châu có chút hối hận trước sự mềm lòng của mình lúc trước, cho rằng nàng yếu đuối bất lực, cùng cảnh ngộ với hắn.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Bổn vương cho cô ba ngày để dưỡng bệnh, ba ngày sau, chính thức bắt đầu giải độc cho bổn vương.”
"Đừng có lấy bốn loại thảo dược kia ra làm cái cớ, bổn vương biết bốn loại thảo dược đó chẳng qua chỉ là do cô cố tình nói ra để làm khó bổn vương mà thôi."
Lời nói dối của Đường Diệu Tâm bị vạch trần: "..."
Nàng có chút tò mò làm sao hắn biết được chuyện này? Cho dù hắn có đi hỏi Khổng đại phu thì ông ấy cũng sẽ không biết.
Ninh Cố Châu dường như đoán được nàng đang suy nghĩ gì, lạnh lùng nói thêm một câu: "Bởi vì phương thức xử lý của cô."
"Những thảo dược cực quý hiếm đó chỉ có thể là vỏ bọc, cô có phải là đang đợi bổn vương vất vả khổ cực đi tìm mấy loại thảo dược đó về, sau đó lại nghe cô nói một câu mấy loại thảo dược này căn bản là không cần dùng đến mà tức điên?"
Đường Diệu Tâm: "!!!!!"
Nàng thực sự không ngờ rằng hắn đến cả việc này cũng đoán ra được!
Ninh Cố Châu hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn nàng một cái rồi khinh thường bước ra ngoài.
Hắn từ nhỏ đã thông minh, mặc dù thời gian ở chung với Đường Diệu Tâm không dài, nhưng trong lòng hắn cũng đã phân tích rõ nàng rồi.
Đáp án này không khó để biết được, tuy vừa rồi nàng không nói gì nhưng đôi mắt kinh ngạc của nàng đã xác thực sự nghi ngờ của hắn.
Sau khi hắn đi ra ngoài, Đường Diệu Tâm từ trên giường ngồi dậy, tức giận nói: "Này, Ninh Cố Châu, quay lại đây, ánh mắt ngài là cái kiểu gì thế!"
Ninh Cố Châu nghe được lời nói của nàng từ bên trong, khóe môi hơi nhếch lên.
Đừng trách hắn ức hϊếp người bệnh, là nàng kích động hắn trước.
Mạc Ly dẫn một cung nữ đi tới: "Vương gia, hôm nay trong cung có người đến mời vương phi tiến cung học lễ nghi."
Đại cung nữ lễ phép hơn nhiều so với Chu ma ma lần trước, khi nhìn thấy Ninh Cố Châu thì hành lễ tiêu chuẩn trong cung.
Ninh Cố Châu thanh âm lạnh lùng: “Ngày hôm qua vương phi trở về thì bị ngã, ban đêm lại nhiễm phong hàn, chỉ sợ hôm nay không thể vào cung học lễ nghi được.”
Hôm nay đại cung nữ là phụng mệnh đến đây, nhưng cũng không muốn chịu chung số phận với Chu ma ma nên hỏi: “Nô tì có thể thay mặt hoàng hậu nương nương đến thăm Tần vương phi một chút được không?”
Ninh Cố Châu gật đầu, để Mạc Ly dẫn cung nữ vào.
Đường Diệu Tâm sớm đã nghe thấy tiếng động, nàng quay lại giường, nằm yếu ớt ở đó.
Đại cung nữ vừa bước vào, liền ngửi thấy mùi thuốc sắc trong phòng, nhìn thấy vết thương trên trán Đường Diệu Tâm.
Nàng ta cung kính hành lễ với Đường Diệu Tâm rồi rời đi, vào buổi chiều, có người trong cung đến thông báo với Đường Diệu Tâm rằng nàng sẽ không phải vào cung học lễ nghi cho đến khi vết thương bình phục.
Sau khi người trong cung rời đi, Vạn Hộ Hầu liền đến.
Đường Diệu Tâm biết Vạn Hộ Hầu tới đây vì cái gì, nàng cũng có chuyện muốn nói với Vạn Hộ Hầu, vì thế liền để cho Mạc Ly mời Vạn Hộ Hầu vào.
Vạn Hộ Hầu cau mày khi nhìn thấy nàng: "Con làm sao vậy?"
Đường Diệu Tâm cười lạnh, ngược lại hỏi: "Việc để ta đi gả thay cho Đường Giang Tiên, Hầu gia có tham dự bao nhiêu phần?"