Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 35: Hắn Chính Tay Bế Nàng

Mạc Ly nhìn thấy Ninh Cố Châu bế Đường Diệu Tâm vào trong lòng!

Hắn dụi dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt!

Vương gia sao có thể ôm một nữ nhân!

Nhưng sau khi dụi mắt xong, hắn phát hiện Ninh Cố Châu không chỉ bế Đường Diệu Tâm mà còn ôm nàng rất chặt!

Ninh Cố Châu tính tình cao ngạo lạnh lùng xa cách lại mắc bệnh sạch sẽ, vô cùng chán ghét gần gũi với nữ nhân.

Chính vì như vậy nên Mạc Ly chưa bao giờ nghĩ tới Ninh Cố Châu sẽ tự tay bế nàng!

Trong vương phủ không có sinh vật giống cái nào khác ngoài muỗi cái, thế nên trên dưới trong vương phủ toàn là thẳng nam.

Mạc Ly không hiểu tại sao Ninh Cố Châu lại bế Đường Diệu Tâm, chẳng lẽ sau khi thành thân, nam nhân sẽ thay đổi về phương diện này sao?

Mạc Ly gãi đầu, hắn thật sự không hiểu!

Ninh Cố Châu lạnh lùng nói: "Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì?"

Mạc Ly đáp lại, vội vàng đi theo bước chân của Ninh Cố Châu, dọc đường lén nhìn Ninh Cố Châu và Đường Diệu Tâm.

Khi Ninh Cố Châu bế Đường Diệu Tâm lên, hắn không ngờ lại phát hiện rằng nàng rất gầy, rất nhẹ và mềm mại.

Bế nàng như thế này, hắn gần như không cảm nhận được sức nặng của nàng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể nàng.

Một mùi thơm như hoa lan tỏa ra từ cơ thể nàng, lọt vào lỗ mũi hắn khiến hắn khẽ cau mày.

Hắn cũng nhận ra một điều, dù nàng thường ngày có chọc tức người khác đến đâu, miệng lưỡi sắc bén hay y thuật cao minh đến đâu đi nữa.

Thực chất nàng vẫn chỉ là một nữ tử mảnh mai yếu đuối.

Hắn nhìn thấy đôi mắt đang liếc trộm của Mạc Ly, lạnh giọng mắng: "Còn nhìn linh tinh thì ta sẽ móc mắt ngươi ra!"

Mạc Ly lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn trái nhìn phải cũng không dám nhìn lại hai người, nhưng nghi hoặc trong lòng càng lớn:

Tại sao vương gia lại bế vương phi?

Sau khi Ninh Cố Châu đưa Đường Diệu Tâm về vương phủ thì lập tức mời Khổng đại phu tới xem bệnh cho nàng.

Sau khi bắt mạch cho nàng, Khổng đại phu nói: “Vương phi gần đây mệt mỏi lại chịu tức giận đan xen, hơn nữa đầu còn bị thương không nhẹ nên mới đổ bệnh.”

“Ta sẽ kê phương thuốc cho cô ấy, chỉ cần uống ít thuốc rồi nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi.”

Nhà bếp đã nhanh chóng sắc xong thuốc, nhưng Ninh Cố Châu lại lo lắng:

Cho nàng uống thuốc thế nào đây?

Ninh Cố Châu trước kia đều giao những chuyện nhỏ nhặt này cho Mạc Ly.

Nhưng Ninh Cố Châu biết, bón thuốc là chuyện tương đối thân mật, về cơ bản là có tiếp xúc thân thể.

Hắn không muốn nam tử khác làm việc đó nên chỉ có thể để chính hắn làm.

Chỉ là Tần Vương cho dù không đắc sủng thì cũng chưa bao giờ phải hầu hạ người khác.

Hắn nhìn bát thuốc đen ngòm, chán ghét nhìn nữ tử mảnh mai yếu đuối đang nằm trên giường, đôi lông mày nhíu lại: “Nữ nhân thật phiền toái!”

Hắn cầm thìa lên, thô bạo đút thuốc vào miệng nàng, lúc này nàng đang hôn mê, không thể tự mình uống thuốc, thuốc tràn ra từ khóe miệng rồi chảy xuống cổ.

Dựa vào tính tình lúc trước của Ninh Cố Châu, có lẽ hắn đã trực tiếp kéo miệng Đường Diệu Tâm ra, sau đó đổ cả bát thuốc vào.

Hiện giờ hắn cũng định làm như vậy, nhưng khi tay hắn vừa bóp cằm nàng, chạm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng thì đột nhiên lại nhớ tới cái đêm điên cuồng hôm đó.

Hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, đầu ngón tay bắt đầu nóng lên, hắn không thể thực hiện những động tác thô bạo đó với nàng.

Ninh Cố Châu rất ảo não vì trí nhớ siêu việt của hắn, chuyện đã qua rất nhiều ngày rồi nhưng đến bây giờ hắn vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết của đêm hôm đó.

Sắc mặt hắn tối sầm như bầu trời trước cơn giông, hắn giận dữ nâng nàng dậy rồi đổ thuốc vào miệng nàng không mấy nhẹ nhàng.

Đường Diệu Tâm bị hắn đổ thuốc tỉnh dậy, nàng bị sặc liền ho nhẹ.

Ninh Cố Châu lập tức chán ghét đặt nàng xuống: “Cô tỉnh lại rồi thì tốt, tự mình uống thuốc đi.”

Nói xong, hắn cầm bát ném đó rồi quay người bước đi.

Đường Diệu Tâm không quan tâm đến thái độ không tốt của hắn, dù sao bọn họ cũng chỉ là phu thê hợp đồng, không hề có chút tình cảm nào, nàng trước nay đều không hi vọng hắn sẽ ôn nhu với nàng.

Nàng ngửi thuốc thấy rất hợp với triệu chứng của mình, liền tự mình cầm bát thuốc uống hết thuốc trong một hơi rồi lại ngả người tiếp tục ngủ.

Lúc Ninh Cố Châu đi ra ngoài, Khổng đại phu tình cờ đi tới đưa cho hắn một ít thuốc trị thương: “Vương phi trên người còn có vết thương bên ngoài, những vết thương đó đều cần phải thoa thuốc.”

"Đặc biệt là vết thương trên đầu vương phi, nếu không xử lý đúng cách thì có thể sẽ để lại sẹo."

Ninh Cố Châu tối sầm mặt nhận lấy thuốc từ trong tay Khổng đại phu, Khổng đại phu cười nói: "Vất vả cho vương gia rồi."

Trong vương phủ không có một nha hoàn nào cả, bọn họ đều là nam nhân, ngoại trừ Ninh Cố Châu ra thì không có ai thích hợp bồi thuốc cho Đường Diệu Tâm.

Sau khi Khổng đại phu rời đi, Ninh Cố Châu chán ghét liếc nhìn lọ thuốc trong tay.

Đường Diệu Tâm trong mắt hắn vốn dĩ chỉ là có chút phiền phức, hiện giờ đã thăng cấp thành siêu phiền phức.

Hắn bối rối liếc nhìn về phía phòng Đường Diệu Tâm, sau hơn mười lần ném thuốc và nhặt thuốc lên, cuối cùng hắn quyết định để thuốc lại trong phòng, đợi nàng tỉnh lại thì thoa thuốc.

Hắn liếc nhìn nàng trong lúc đang để thuốc lại, nàng đang nằm đó một cách kiều nhược, trông rất yếu đuối.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì, quay người liền bước ra ngoài.

Ninh Cố Châu đi đến hành lang để bình tĩnh lại tâm tình phức tạp của mình, liền nghe thấy Mạc Ly cố ý hạ thấp giọng nói: "Lâm đại nhân, ngươi nói xem vì sao vương gia lại bế vương phi ngay trước mặt ta, lại còn không cho ta nhìn?"

Ninh Cố Châu: "..."

Làm sao hắn lại có một thị vệ ngu ngốc như Mạc Ly cơ chứ?

Giọng nói của Lâm Như Phong vang lên: "Ngươi ngốc à, cho dù vương gia không thích vương phi đi nữa thì cô ấy vẫn là vương phi do vương gia đường đường chính chính lấy về!"

"Ngươi là một đại nam tử, thế mà lại muốn bế thê tử của người khác, người đó dù sao thì cũng là vương gia mà!"

"Cũng may là vương gia không thích vương phi, nếu không chỉ cần hành động này của ngươi thì vương gia có thể đánh ngươi đến tàn phế."

Ninh Cố Châu: "..."

Vốn dĩ hắn muốn ngắt lời hai người đang nói chuyện, nhưng nghe được những lời này liền dừng lại.

Hắn không hiểu tại sao hôm nay mình lại tự tay bế Đường Diệu Tâm trở về, nhưng hiện tại hắn cảm thấy phân tích của Lâm Như Phong cũng có chút đạo lý.

Hắn dừng lại, muốn nghe xem hai người này còn có thể phân tích thêm điều gì nữa.

Mạc Ly tựa hồ hiểu được: “Cũng đúng, kỳ thật ta cảm thấy vương phi cũng khá tốt, vẻ ngoài rất xinh đẹp, lại còn giúp vương gia dạy dỗ hoàng hậu và thái tử một bài học."

"Cô ấy còn có thể giải độc cho vương gia, tại sao vương gia lại không thích cô ấy?"

Việc Ninh Cố Châu ngủ với Đường Diệu Tâm là một sự xấu hổ và nhục nhã vô cùng đối với hắn, cho dù bọn họ có là tâm phúc của hắn thì hắn cũng sẽ không nói một lời nào.

Lâm Như Phong mù quáng phân tích: "Còn có thể là vì cái gì? Vốn dĩ tình cảm giữa nam và nữ phải có sự đồng thuận của cả hai bên."

“Người vương gia vốn muốn lấy là đích trưởng nữ của Vạn Hộ Hầu phủ, nhưng kết quả Vạn Hộ Hầu lại đem đích thứ nữ thiên sát cô tinh gả qua.”

"Chuyện này chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ để bụng, đều sẽ tức giận. May là vương phi hiểu biết chút y thuật và có chút thủ đoạn, nếu không thì vương gia đã sớm lột da cô ấy từ lâu rồi!"

Mạc Ly hừ nhẹ một tiếng: "Ta cảm thấy vương phi còn tốt hơn Đường Giang Tiên nhiều. Nữ nhân kia phẩm chất thấp kém, được ban hôn với vương gia rồi mà còn dan díu với thái tử!"