Nàng ta ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn khiến Lý thị đau lòng tan nát.
Giọng nói của Đường Diệu Tâm truyền vào: “Nếu Kiều Nương không sao, ta sẽ giải độc cho Đường Giang Tiên.”
"Nếu Kiều Nương xảy ra chuyện gì, Đường Giang Tiên sẽ bồi táng cùng với Kiều Nương!"
Nàng quá hiểu những thủ đoạn tàn ác của mẹ con Lý thị trong khoảng thời gian này. Trong lòng nàng lo lắng cho Kiều Nương nên sải bước thật nhanh về phía hòn non bộ.
Khi đến đó, quả nhiên nàng tìm thấy một địa lao ở bên trong, có một chiếc khóa lớn cài trên đó.
Đường Diệu Tâm nhìn lõi khóa của ổ khóa lớn, rút chiếc châm cài trên đầu ra, xoay xoay lõi khóa vài lần, chiếc ổ khóa trông cực kỳ chắc chắn liền mở ra.
Nàng kéo chiếc khóa lớn, rút dây xích ra, mở cửa địa lao rồi dọc theo những bậc thang hẹp bước xuống dưới.
Địa lao tối tăm, ẩm thấp mùi mốc, trong mùi mốc còn phảng phất cả mùi máu tanh.
Đường Diệu Tâm trong lòng có dự cảm không lành, hai tay vô thức nắm chặt thành quyền, nhưng rất nhanh sau đó lại buông lỏng.
Nàng lợi dụng ánh nắng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào một chiếc đèn dầu trong góc, nàng châm lửa để thắp sáng ngọn đèn.
Khoảnh khắc ngọn đèn dầu mờ ảo sáng lên, nàng nhìn rõ cảnh tượng bên trong, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo: Trong hàng rào sắt của địa lao, giữa xà ngang treo một chiếc đai lưng, bên dưới đai lưng treo một người nữ tử trung niên bị chặt một bàn tay. Chính là Kiều Nương đã nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn.
Nước mắt Đường Diệu Tâm lập tức rơi xuống, nàng chạy như điên tới hàng rào sắt, hét lớn: "Kiều Nương!"
Người bên trong không hề trả lời, nàng đẩy cửa định bước vào nhưng phát hiện ở đó có khóa.
Nàng đưa tay định kéo, nhưng một lúc lâu cũng không kéo nổi, bàn tay run rẩy đi mở khóa.
Ổ khóa này kém tinh xảo hơn nhiều so với ổ khóa trên, nhưng nàng vẫn phải mất một lúc lâu mới mở được vì tay quá run.
Sau khi đi vào, nàng cởi đai trói Kiều Nương ra, mới phát hiện thân thể Kiều Nương đã cứng đờ, bà đã chết ít nhất năm giờ rồi.
Cho dù y thuật của Đường Diệu Tâm có một không hai thiên hạ thì lúc này cũng không thể cứu sống được Kiều Nương.
Đường Diệu Tâm luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lúc này nàng hoàn toàn không khống chế được, bật khóc nức nở.
Nàng ôm Kiều Nương, khóc lớn: “Người đã nói sẽ chăm sóc con cả đời, sao người có thể nói mà không giữ lời!”
"Con đã nói sẽ chăm sóc người lúc tuổi già, tại sao người không kiên trì thêm một chút, chờ con đến cứu người!"
Một chiếc túi tiền rơi khỏi tay Kiều Nương.
Đường Diệu Tâm nhặt lên, phát hiện đó là túi do nàng chính tay thêu cho Kiều Nương.
Tuy có y thuật xuất sắc nhưng nàng lại không giỏi về nữ công gia chánh.
Kiều Nương thấy nàng tuổi không còn nhỏ nên đã cố gắng thuyết phục nàng học nữ công gia chánh.
Nàng cũng đã nỗ lực rất nhiều trong việc học nữ công, nhưng chiếc túi tiền này là thành phẩm duy nhất của nàng và nó là món quà sinh thần mà nàng tặng cho Kiều Nương.
Lúc này nàng cảm thấy vô cùng hối hận, nếu như có thể sớm xông vào Hầu phủ cứu Kiều Nương, có lẽ Kiều Nương đã không chết!
Nàng chỉ suy đoán rằng hai mẹ con Lý thị muốn lợi dụng Kiều Nương để ép nàng làm việc, bọn họ sẽ không hại đến tính mạng của Kiều Nương.
Nhưng nàng lại quên mất Kiều Nương tính tình cực kỳ cương liệt, sợ liên luỵ đến nàng nên đã tự sát.
Trước cửa địa lao vang lên tiếng bước chân, Lý thị dẫn theo một nhóm người hầu xông vào.
Lý thị có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Kiều Nương đã chết, nhưng bà cũng không để trong lòng, bà ta chỉ là một quả phụ thôi, chết thì cũng chết rồi!
Bà vội vàng hướng Đường Diệu Tâm nói: "Ngươi đã tìm được Kiều Nương rồi, mau lấy thuốc giải ra đi!"
Đường Diệu Tâm làm như không nghe thấy Lý thị nói, ôm Kiều Nương vào lòng không nhúc nhích.
Hôm nay Lý thị đã phải chịu thiệt rất nhiều dưới tay Đường Diệu Tâm, bà cảm thấy vô cùng có lỗi với Đường Giang Tiên.
Bà đá Đường Diệu Tâm một cước: “Đưa thuốc giải ra đây!”
Đường Diệu Tâm không để ý đến bà, tiếp tục ôm Kiều Nương, thương tâm đến cực điểm.
Lý thị thấy nàng không phản ứng sau khi bị đá thì càng tự tin hơn, giận dữ chửi rủa: "Đường Diệu Tâm, đừng có mà giả chết với ta!"
"Mau lấy thuốc giải ra, bằng không đừng trách ta không khách khí!"
Nói xong, bà cầm cây gậy của người hầu bên cạnh đánh vào người Đường Diệu Tâm.
Đường Diệu Tâm dường như không cảm thấy đau đớn, nàng chỉ ôm chặt lấy Kiều Nương.
Lý thị đánh nàng mấy cái, thấy nàng không đánh trả thì lá gan càng lúc càng lớn.
Bà nghĩ đến việc Đường Diệu Tâm đã hành hạ bảo bối Đường Giang Tiên của mình như thế nào, tức giận đến mức cầm cây gậy đập vào đầu Đường Diệu Tâm.
Chỉ cần một gậy, trán Đường Diệu Tâm đã chảy đầy máu tươi.
Khi Lý thị nhìn thấy máu thì càng thêm tàn bạo, cầm gậy đánh loạn lên người Đường Diệu Tâm, chỉ hận không thể đánh chết Đường Diệu Tâm.
Nhưng lần này gậy chưa đánh được vào đầu Đường Diệu Tâm thì bà liền cảm thấy cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức, gậy không cầm nổi lập tức rơi xuống đất.
Bà lập tức gầm lên: “Người đâu, dùng gậy đánh chết Đường Diệu Tâm cho ta!”
Những người hầu vung gậy đánh tới Đường Diệu Tâm, nhưng còn chưa kịp đến gần thì bọn họ đều đã bị một lực đạo cực kỳ mạnh đánh bay.
Một thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Vương phi của bổn vương, ai dám động!”
Lý thị cuối cùng cũng lấy lại được ý thức sau khi nghe thấy giọng nói của Ninh Cố Châu, nhưng lại không cam tâm để Đường Diệu Tâm cứ vậy mà đi.
Bà nói lớn: “Ta giáo huấn con gái của mình, không ai quản được…”
Lời còn chưa dứt, Ninh Cổ Châu đã đá bà vào hàng rào sắt, khiến bà co giật trong đau đớn.
Ninh Cố Châu lạnh lùng nói: "Đường Diệu Tâm đã gả cho bổn vương thì chính là người của bổn vương, ai dám động vào nàng thì phải hỏi bổn vương trước!"
Vạn Hộ Hầu sợ hãi nhìn cảnh tượng này, ông ta biết Lý thị không thích Đường Diệu Tâm, nhưng ông ta cũng không dám chọc tức Ninh Cố Châu.
Ninh Cố Châu nổi tiếng ở kinh thành là thô bạo tàn nhẫn, luôn làm việc tuỳ theo cảm tính, nếu thật sự chọc giận hắn, tàn sát Vạn Hộ Hầu phủ thì không xong.
Ông ta vội vàng nói: “Tuy phu nhân nhà ta quản giáo Diệu Tâm có chút hơi quá, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẫu thân ruột của Diệu Tâm…”
Ninh Cố Châu vốn là cùng uống trà với Vạn Hộ Hầu trong phòng khách, nhưng hắn chỉ hứa với Đường Diệu Tâm sẽ giúp nàng giữ chân Vạn Hộ Hầu, để nàng có cơ hội cứu Kiều Nương.
Trong mắt hắn, Vạn Hộ Hầu là một kẻ ngu đần, nói thêm một lời đều chính là sỉ nhục hắn!
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Đường Diệu Tâm, trầm giọng nói: "Đường Diệu Tâm, người đã chết rồi, chớ đau buồn!"
Hắn tính tình lạnh lùng, không giỏi an ủi người khác, câu nói này tuy khô khan nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự an ủi ai đó.
Đường Diệu Tâm nghe được giọng nói thì nhìn về phía hắn, trên mặt đầy máu tươi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay của nàng không còn sự trương dương linh động như trước nữa mà chỉ có nỗi đau thương.
Ninh Cố Châu lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, lặng người trong giây lát.
Đường Diệu Tâm thanh âm có chút khàn khàn: "Vương gia, nếu như ta tới sớm hơn, Kiều Nương có lẽ sẽ không chết!"
Ninh Cố Châu từng cho rằng nàng vô tâm, nhưng lần này hắn biết nàng thực chất là một người trọng tình trọng nghĩa.
Ninh Cố Châu không biết Kiều Nương, cũng không có quan hệ gì với Kiều Nương, hắn rất bình tĩnh nói: “Việc này không thể trách nàng.”
"Hiện tại sự tình đã đến nước này, người chết không thể sống lại, nàng có đau buồn cũng vô dụng."
"Nàng có thời gian đau buồn thì sao không nghĩ cách báo thù cho Kiều Nương!"