Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 31: Cả Nhà Là Tiện Nhân

Đường Giang Tiên sợ bị nhận ra chiếc châm cài là do thái tử ban tặng sao? Chỉ là nàng không muốn tặng nó cho Đường Diệu Tâm thôi!

Con nhỏ ngu ngốc này không hiểu tiếng người à?

Đường Diệu Tâm cố ý hỏi: "Đại tỷ, sao sắc mặt tỷ trông khó coi vậy? Chẳng lẽ tỷ không nỡ tặng chiếc châm cài này cho ta sao?"

Lý thị biết Đường Giang Tiên trân trọng chiếc châm đó nhiều đến mức nào.

Nhìn thấy Đường Diệu Tâm dẫm chiếc châm như vậy, bà tức giận đến mức chửi rủa: "Thứ tiện nhân này, ngươi có biết chiếc châm đó có giá trị thế nào không? Thế mà ngươi lại huỷ hoại nó thế này!"

"Xem ra hôm nay không giáo huấn ngươi một chút thì ngươi không biết trời cao đất dày!"

"Người đâu, kéo nó xuống dùng gia pháp cho ta!"

Mấy gia đinh xông tới muốn kéo Đường Diệu Tâm đi, nhưng còn chưa đến gần Đường Diệu Tâm thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Dừng tay!"

Âm thanh trầm lạnh này khiến tất cả những người có mặt ở đó đều khϊếp sợ, ngoại trừ Đường Diệu Tâm.

Ninh Cố Châu đeo mặt nạ lạnh lùng đi ra, khí tức trên người hắn quá mạnh, trong thời khắc cố ý bộc lộ toàn bộ khí thế ra ngoài.

Mấy hạ nhân không khỏi quỳ xuống, Ninh Cố Châu vừa rồi còn chưa đi ra, bọn họ suýt nữa quên mất rằng Đường Diệu Tâm cũng đi cùng Ninh Cố Châu.

Hắn đứng ở bậc thềm: "Các ngươi thật sự cho rằng bổn vương đã chết sao? Dám ngang nhiên ức hϊếp vương phi của bổn vương trước mặt bổn vương!"

Đường Giang Tiên đã từng nhìn thấy thái tử nổi giận, nhưng cho dù sự áp bức từ trên người của thái tử đều bộc lộ ra thì cũng không bì nổi với khí tức kinh người của Ninh Cố Châu lúc này!

Nàng ta sợ tới nỗi run rẩy mấy lần nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Quả nhiên, Tần Vương thực sự bạo lực vô cùng!

Ninh Cố Châu nhìn Lý thị: "Bổn vương vừa rồi nghe thấy có người mắng bổn vương là một tên vô dụng, là ngươi đang mắng bổn vương sao?"

Lý thị bề ngoài luôn là một người miệng cọp gan thỏ, cho dù bà có diễu võ dương oai trước mặt Đường Diệu Tâm nhưng khi gặp phải Ninh Cố Châu, trong lòng bà ta sợ chết khϊếp!

Bà đang định phủ nhận, nhưng Đường Diệu Tâm ở bên cạnh lại nói: "Vương gia, đúng là bà ấy đang mắng ngài!"

Nói xong, nàng kéo tay áo Ninh Cố Châu nói: "Vương gia, bọn họ vừa ức hϊếp ta, ta sợ lắm!"

Ninh Cố Châu: "..."

Mặc dù hắn đã xem nàng trổ tài vài lần trong mấy ngày qua nhưng hắn vẫn không thể quen được.

Hắn cười lạnh nói: "Vạn Hộ Hầu phủ khá lắm, dám ức hϊếp cả người trong hoàng tộc."

"Lát nữa bổn vương sẽ trực tiếp đi hỏi phụ hoàng và mẫu hậu, xem bọn họ đồng ý cho thái tử lấy Đường Giang Tiên lúc nào?"

Lý thị bị hắn dọa đến không dám mở miệng, đưa tay kéo ống tay áo Đường Giang Tiên.

Đường Giang Tiên cảm thấy Lý thị thật sự vô dụng, Ninh Cố Châu chỉ là một tên phế vật vương gia mà thôi, có gì phải sợ?

Nàng ta bình tĩnh lại, nói: "Vương gia, vừa rồi ngài nghe lầm rồi, chúng ta chỉ là cùng Diệu Tâm nói đùa thôi."

Ninh Cố Châu cười lạnh nói: “Ý của ngươi là tai bổn vương có vấn đề hay là vương phi của bổn vương đổ oan cho ngươi?”

Đường Giang Tiên nhất thời không thể trả lời, cả hai lựa chọn đều nguy hiểm đến tính mạng.

Ninh Cố Châu cho dù không còn đắc sủng thì cũng là người trong hoàng thất, hơn nữa nàng ta hiện giờ còn chưa gả cho thái tử, một khi điều này được xác nhận, nàng sẽ phạm tội khinh thường hoàng thất.

Đúng lúc này, một giọng nam trung niên mạnh mẽ vang lên: "Vương gia cùng vương phi hồi môn, các ngươi làm việc kiểu gì vậy, sao không ai thông báo cho ta!"

Đường Diệu Tâm quay người lại, nhìn thấy một người khoảng bốn mươi tuổi đi tới, hạ nhân bên cạnh đều hành lễ: “Hầu gia!”

Đường Diệu Tâm biết đây chính là phụ thân thân sinh của nàng Vạn Hộ Hầu, ngũ quan của ông ta có chút thô kệch.

Ông ta có vẻ là loại người vô tư, nhưng cách ông ta bước đi lại bộc lộ ra bản chất thật, bước chân của ông ta rất nhỏ vụn, là một người kĩ tính và keo kiệt.

Vạn Hộ Hầu mỉm cười chào hỏi Ninh Cố Châu, sau đó cười nhìn Đường Diệu Tâm: "Con là Diệu Tâm phải không? Đã lớn như vậy rồi!"

"Vi phu những năm gần đây vẫn luôn vô cùng bận rộn nên không có thời gian đến thăm con, con có trách vi phu không?"

Đường Diệu Tâm gật đầu: "Trách."

Vạn Hộ Hầu không ngờ nàng lại trả lời dứt khoát như vậy, ông ta nuốt xuống lời nói đang treo trên miệng.

Ông ta khẽ thở dài: “Mặc dù con là thiên sát cô tinh, quốc sư đã dặn dò chúng ta không được ở chung một chỗ với con.”

“Nhưng chung quy vẫn là những năm qua vi phu đã lơ là con, con trách vi phu, vi phu có thể hiểu được.”

"Được rồi, đừng cứ đứng ở đây nữa, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi!"

"Diệu Tâm, con đã nhiều năm không gặp mẫu thân và tỷ tỷ rồi, bọn họ đều rất nhớ con, con cùng bọn họ trò chuyện đi."

Lời nói của ông ta chính là lập tức chia cắt Đường Diệu Tâm và Ninh Cố Châu.

Ninh Cố Châu nhìn qua nàng, nàng khẽ gật đầu.

Hắn biết bản lĩnh của nàng, nếu mẹ con Lý thị muốn ức hϊếp nàng, bọn họ chuẩn bị gặp xui xẻo đi là vừa!

Hắn đi theo Vạn Hộ Hầu vào phòng khách với vẻ mặt vô cảm.

Lý thị nhìn thấy Đường Diệu Tâm không còn người chống lưng nữa, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn: "Diệu Tâm, vào phòng ta ngồi đi."

Đường Diệu Tâm chính là chờ câu nói này, khẽ mỉm cười: "Được thôi!"

Lý thị cười lạnh một tiếng, để Đường Diệu Tâm đi theo bà. Đường Diệu Tâm thực sự cho rằng nàng đã vào Hầu phủ với Tần Vương thì bà sẽ không dám làm gì nàng sao?

Đường Diệu Tâm đã bước chân vào Hầu phủ, đứng trên địa bàn của bà thì nhất định phải tuân theo sự sắp xếp của bà!

Lý thị có thể ngồi vững ở vị trí Vạn Hộ Hầu phu nhân thì trong tay có rất nhiều cách để dày vò người khác. Hôm nay nhất định bà phải cho Đường Diệu Tâm nếm trải cảm giác sống không bằng chết.

Đường Giang Tiên biết ý đồ của Lý thị, hôm nay nàng bị Đường Diệu Tâm làm mất mặt, nàng rất mong đợi nhìn thấy Đường Diệu Tâm sống không bằng chết!

Ba người đi đến phòng của Lý thị, Đường Diệu Tâm suốt dọc đường nhìn đông nhìn tây như một đứa quê mùa.

Dọc đường nàng thốt lên: “Wow, bông hoa đó đẹp quá!”

“Hòn non bộ đó thật tinh tế!”

“Cây tử đằng này phát triển tốt quá!”

Lúc này Đường Giang Tiên cũng lười diễn cảnh tỷ muội tình thâm với Đường Diệu Tâm nên khi nghe những lời này, nàng gần như trợn mắt nhìn Đường Diệu Tâm.

Sau chuỗi chuyện xảy ra ngày hôm nay, cộng với những chuyện xảy ra trước đó, nàng cơ bản có thể kết luận Đường Diệu Tâm chỉ là một con nhỏ thôn nữ quê mùa chưa hiểu chuyện đời.

Đường Diệu Tâm có thể tạo ra sóng gió lớn như vậy trong hai ngày qua chỉ vì có Tần Vương chống lưng.

Nàng cảm thấy Tần Vương thật sự chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nên mới coi con nhỏ quê mùa Đường Diệu Tâm như báu vật.

Chẳng bao lâu sau họ đã đến viện nơi Lý thị ở, bọn họ vừa bước vào, Lý thị liền lạnh lùng nói: “Đóng cửa lại!”

Sau khi bà ra lệnh, vài ma ma to béo lập tức đóng sầm cửa lại và canh giữ hai bên.

Đường Diệu Tâm khẽ nhướng mày: “Phu nhân đang làm gì vậy?”

Lý thị cười khẩy: "Ngươi là một đứa vô pháp vô thiên, trước đây ta không dạy dỗ ngươi thật tốt nên hôm nay tới dạy ngươi cách làm người!"

Bà vừa dứt lời, đã có vài ma ma lao tới trước mặt Đường Diệu Tâm, muốn bắt lấy nàng.

Trong mắt Lý thị lộ ra vẻ đắc ý, bà đã nghĩ ra ít nhất mười cách tra tấn khiến Đường Diệu Tâm sống không bằng chết mà không để lại vết thương.

Bà gần như có thể tưởng tượng dáng vẻ Đường Diệu Tâm quỳ dưới đất cầu xin bà.

Trong lúc các ma ma tới bắt Đường Diệu Tâm, bà cũng đồng thời xoay người lại: "Đường Diệu Tâm, ngươi cũng đừng trách vi nương tàn nhẫn!"

"Ai bảo ngươi sinh ra đã là thiên sát cô tinh! Loại người như ngươi không xứng đáng có được hạnh phúc!"