Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 29: Người Nhà Bất Hảo


Trái tim Ninh Cố Châu bất giác lại đập loạn một nhịp, hắn đè nén cảm xúc, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn nàng.

Đường Diệu Tâm nhìn bộ dạng này của hắn thì cho rằng hắn lại tức giận, nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy mình nói sai ở đâu.

Nàng thở dài trong lòng: “Lòng dạ nam nhân như mò kim đáy biển, hoàn toàn không thể dò được!”

"Cũng may chị đây không thích hắn, nếu không với tính khí thất thường của hắn, rất có thể sẽ bị hắn ngược chết!"

Xe ngựa rất nhanh đã tới cổng Vạn Hộ Hầu phủ.

Hai người vừa định bước vào đã bị người gác cổng chặn lại: “Phu nhân có lệnh, nhị tiểu thư để lại lễ vật hồi môn ở cổng thì có thể quay về.”

Đường Diệu Tâm cười: "Hai người các ngươi thật ngu ngốc, ta mà cứ như vậy rời đi, phu nhân sẽ bị mang tiếng không tốt."

"Ngoan, đi thông báo với phu nhân một tiếng, ta và vương gia sẽ đến phòng khách đợi bà ấy."

Hai người gác cổng vốn dĩ rất hùng hổ, nhưng sau khi nghe nàng nói xong thì ngây người một lúc rồi ngơ ngác quay vào trong.

Ninh Cố Châu liếc mắt nhìn Đường Diệu Tâm: “Lại dùng độc dược à?”

Đường Diệu Tâm cười nói: “Lần trước ta đã cùng Lý thị cãi nhau ở trước cổng, lần này nếu lại ở cổng cãi nhau thì sẽ có chút lặp đi lặp lại.”

"Ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không muốn làm cùng một việc hai lần nên định đổi chỗ khác để cãi nhau với Lý thị."

Ninh Cố Châu: "..."

Hắn liếc nhìn nàng, suy nghĩ của nàng luôn kỳ lạ như vậy.

Đường Diệu Tâm bước vào Hầu phủ, lọt vào tầm mắt nàng là khu vườn tuyệt đẹp cùng khung cảnh xuân sắc trong vườn.

Vạn Hộ Hầu phủ là nơi ở của các quý tộc hàng trăm năm nay. Dù bên trong có mục nát nhưng bề ngoài vẫn là một nơi cao sang lộng lẫy.

Những thứ bố trí bên trong so với Tần Vương phủ lạnh lẽo của Ninh Cố Châu còn tinh xảo xa hoa hơn vài phần.

Ngay cả trên hành lang cũng có thể nhìn thấy những hình chạm khắc tinh xảo ở khắp nơi.

Đường Diệu Tâm mặc dù là nhị tiểu thư của Vạn Hộ Hầu phủ nhưng đây là lần đầu tiên nàng thực sự bước vào Vạn Hộ Hầu phủ.

Nàng đã từng đi qua Vạn Hộ Hầu phủ trước đây, biết rằng Hầu phủ chiếm một diện tích rất lớn gồm có hai sân năm lối vào.

Không dễ để tìm được vị trí của giam Kiều Nương ở một nơi rộng lớn như vậy.

Vì vậy cách đơn giản nhất là khống chế được một nhân vật quan trọng, lấy người đổi người.

Phương pháp này tuy đơn giản thô bạo nhưng Đường Diệu Tâm lại rất thích.

Hầu phủ có rất nhiều nô bộc, Đường Diệu Tâm và Ninh Cố Châu đều xa lạ với hầu hết mọi người trong Hầu phủ.

Nhưng độ nhận biết lại rất cao!

Khi bọn họ vừa bước vào hoa viên đã có nha hoàn lập tức nhanh nhẹn chạy đến báo tin cho Lý thị.

Lý thị kinh hãi: "Cái gì? Con nhỏ thiên sát cô tinh kia vào phủ rồi!"

"Thật sự vô lý, bọn họ vào phủ như thế nhỡ lại mang thứ xui xẻo gì vào, mau đuổi bọn họ ra ngoài!"

Ma ma ở bên cạnh Lý thị nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nhị tiểu thư vào cùng với Tần Vương, mà Tần vương tính tình lại hung bạo, nếu làm như vậy sợ là sẽ chọc giận Tần vương."

"Chi bằng phu nhân cứ đi gặp nhị tiểu thư, nói vài câu rồi đuổi cô ta đi!"

Lý thị rất tức giận: “Con nhỏ phản nghịch này sống chỉ để chọc tức ta mà thôi! Nó còn không biết mình là cái thứ gì mà dám xông vào nhà!”

Đường Giang Tiên ánh mắt lạnh lùng: "Cô ta đến rồi cũng tốt, dù sao thì con cũng chưa gặp cô ta!"

"Con cũng rất tò mò cô ta có năng lực gì, rõ ràng đã mất đi trinh khiết, vậy mà Tần Vương lại bảo vệ cô ta như vậy."

Lý thị cau mày: "Giang Tiên, con thân phận cao quý, không cần để ý tới nó, để ta đi đuổi nó là được."

Đường Giang Tiên nheo mắt lại: "Mẫu thân đừng quên, trong tay cô ta còn giữ mười vạn lượng bạc của chúng ta."

“Nếu hôm nay cô ta đã đến Hầu phủ, không lấy lại được ngân lượng thì sao có thể để cô ta dễ dàng rời khỏi Hầu phủ?”

Thái tử đã phái người nói cho cô biết chuyện xảy ra khi Đường Diệu Tâm tiến cung ngày hôm qua.

Chỉ là hình phạt của Chu ma ma không khác nào một cái tát trá hình vào mặt hoàng hậu nên hoàng hậu đã rất bất bình với chuyện này.

Người đến đưa tin cũng đơm thêm với Đường Giang Tiên vài câu.

Đường Giang Tiên trước mặt người đưa tin không dám nói lời nào, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu.

Trước đây nàng chưa bao giờ coi trọng Đường Diệu Tâm nhưng sau sự việc này, nàng cảm thấy mình cần phải xem xét thật kỹ Đường Diệu Tâm.

Để hiểu một người mà chỉ dựa vào những gì người khác nói thì rất phiến diện. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất.

Lý thị cảm thấy lời nói của Đường Giang Tiên có lý, dù thế nào đi nữa bà cũng phải lấy lại mười vạn lượng bạc.

Bà không khỏi phàn nàn: “Lúc đầu ta không đồng ý đưa tiền cho nó, là con nói lấy lại tiền từ trong tay Đường Diệu Tâm là chuyện dễ dàng.”

"Không ngờ bây giờ lại rắc rối như vậy, làm sao ta có thể sinh ra cái thứ tai hoạ như vậy chứ?"

Đường Giang Tiên liếc nhìn Lý thị. Nàng luôn cảm thấy Lý thị hơi thiển cận, làm việc thì tàn nhẫn nhưng không đủ thông minh.

Nàng cười khẩy: “Mẫu thân đang trách con sao?”

Lý thị cũng cảm thấy mình nói không đúng, vội vàng nói: "Đương nhiên không phải, Giang Tiên của ta trước nay chưa bao giờ phạm sai lầm!"

"Con nói không sai, nếu Đường Diệu Tâm không lấy mười vạn lượng ra, hôm nay nó đừng nghĩ rời khỏi Hầu phủ!"

Đường Giang Tiên khẽ vén váy lên, cằm hơi nâng nhẹ: "Kiều Nương còn đang ở trong tay chúng ta, cô ta muốn không nghe lời cũng không được!"

"Nghe nói cô ta có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, vừa hay đi gặp cô ta xem sao!"

"Người đâu, trang điểm chải chuốt cho ta!"

Thật ra lúc này nàng đã ăn mặc trang điểm chỉnh tề, nhưng vì hoàng hậu đã khen Đường Diệu Tâm trước mặt các phi tần trong hậu cung là nàng ta đẹp hơn nàng nên nàng không phục lắm!

Đường Diệu Tâm chỉ là một nha đầu quê mùa thô tục, làm sao có thể so sánh được với nàng?

Hôm nay, nàng muốn cho Đường Diệu Tâm thấy thế nào là mỹ nhân thật sự, thế nào là phong thái của khuê các tiểu thư.

Nàng muốn làm cho Đường Diệu Tâm cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy nàng!

Nửa giờ sau, Đường Giang Tiên cuối cùng cũng đã trang điểm xong xuôi, bây giờ lại thay một bộ váy lộng lẫy, cài một cây châm trông rất tinh xảo, khiến cả người nàng trở nên hoa quý vô cùng.

Lý thị vô cùng hài lòng khi thấy Đường Giang Tiên như thế này, không hổ là con gái của bà, dù là khí chất hay dung mạo đều xuất chúng.

Đường Giang Tiên nhìn bản thân trong gương, khi xác nhận rằng lúc này mình đã hoàn mỹ, nàng kiêu hãnh như khổng tước bước về phía phòng khách.

Nàng tin chắc rằng chỉ cần Đường Diệu Tâm nhìn thấy nàng, nàng ta sẽ xấu hổ và sốc đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi!

Tuy nhiên, khi nàng vừa bước tới cửa phòng khách thì một chậu nước từ đâu đổ xuống đầu nàng.

Nàng chưa bao giờ bị đối xử như thế này trước đây, nhất thời nàng ngay lập tức chết trân tại chỗ.

Lớp trang điểm tinh tế, bộ váy lộng lẫy và cả những trang sức tinh xảo trên tóc đã bị chậu nước này làm hỏng đến bảy tám phần.

Lúc này, nàng lập tức mất đi sự kiêu ngạo của khổng tước, ướt như chuột lột.

Lý thị giận dữ: "Ngươi nào to gan như vậy? Sao dám tạt nước lên người đại tiểu thư, bắt nó lại cho ta!"

Bà nhặt chiếc khăn tay lên, vội vàng lau vết nước trên mặt Đường Giang Tiên, tuy nhiên lớp trang điểm đã bị lem, dù có lau vết nước thế nào thì cũng không thể cứu vãn được.

Ma ma phía sau Lý thị hùng hổ lao vào phòng muốn bắt thủ phạm.