Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 27: Nam Nhân ᗷiếи Ŧɦái

Ninh Cố Châu lạnh lùng liếc nhìn bàn tay Đường Diệu Tâm, mặt không biểu tình nói: "Khế ước đã ký kết, vậy thì bây giờ bắt đầu trị liệu cho bổn vương đi!"

Đường Diệu Tâm đồng ý nói: “Cũng đúng, sớm ngày chữa khỏi cho ngài, ta cũng sẽ sớm ngày có thể rời khỏi vương phủ.”

Nàng xoay người lấy hòm thuốc ra, từ bên trong lấy ra gối tay, cẩn thận bắt mạch cho hắn.

Lần trước khi bắt mạch cho hắn, nàng liền biết hắn bị trúng độc đã lâu, chất độc đã ngấm vào kinh mạch.

Lần này nghiêm túc kiểm tra lại, nàng phát hiện ra chất độc của hắn còn rắc rối hơn nàng tưởng.

Nàng khẽ cau mày chửi: "Toàn là lang băm!"

Ninh Cố Châu nhìn nàng, nàng liền giải thích: “Vương gia mấy năm nay đã gặp qua rất nhiều đại phu, những đại phu này đều muốn loại bỏ chất độc trên người ngài.”

"Nhưng năng lực của bọn họ đều có hạn, độc này không những không loại bỏ được, mà ngược lại càng khiến chất độc ngấm sâu vào kinh mạch."

"Vương gia hiện nay cơ thể đã sắp dung hợp với loại độc này, muốn giải trừ cần phải châm cứu, cộng thêm uống thuốc sắc và tắm thuốc."

“Mà khi làm những việc này, vương gia phải cở bỏ y phục, đến lúc đó đừng có mà nói ta lợi dụng ngài, gây phiền hà cho ta.”

Ninh Cố Châu trầm trọng nói: “Nếu là vì trị bệnh, cô phải lợi dụng bổn vương, bổn vương cũng sẽ không tính toán với cô.”

Đường Diệu Tâm chửi thầm: “Ngài tuy rằng trông giống kiểu người chị đây thích, nhưng chị đây lại rất ghét tính tình của ngài!”

"Nếu có thể quay lại lúc đó, chị đây nhất định sẽ không ngủ với ngươi, để tự mình chuốc lấy phiền phức lớn như vậy!"

Nhưng trên mặt nàng lại nở nụ cười: "Vương gia yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không chạm vào ngài dù chỉ một lần!"

Ninh Cố Châu: "..."

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Cô viết phương thuốc trước đi.”

Đường Diệu Tâm biết hắn vẫn không thể tin tưởng nàng nên mới bảo nàng viết phương thuốc trước, chắc là vẫn phải tìm người kiểm chứng xem nàng có khả năng chữa khỏi cho hắn hay không.

Nàng cũng không phản đối chuyện này, dù sao hắn cũng không biết nhiều về y thuật của nàng.

Lúc nàng cầm bút lên chuẩn bị viết phương thuốc, nàng liền cười với hắn nói: "Vương gia, gọt giúp ta một quả dưa đi!"

Ninh Cố Châu: "..."

Nàng dám sai vặt hắn!

Đường Diệu Tâm thở dài: “Bây giờ ta muốn ăn dưa, nhưng lại không muốn tự gọt vỏ.”

“Ta không ăn được dưa thì tâm tình sẽ không vui, tâm tình không vui thì sẽ quên mất cách viết phương thuốc. ”

Ninh Cố Châu nhìn khuôn mặt rạng rỡ như hoa đào tháng ba của nàng, lại cảm thấy không có khuôn mặt nào làm người khác thấy phiền như nàng.

Hắn hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra rồi ném quả dưa lên.

Hắn không thèm nhìn vào quả dưa, thanh kiếm trong tay hắn cứ thế chém xuyên không khí.

Khi dưa rơi xuống đĩa, không chỉ vỏ, hạt đã được loại bỏ mà ngay cả kích thước của miếng dưa cũng giống hệt nhau.

Đường Diệu Tâm không còn để ý viết phương thuốc nữa, nàng nghiêng người nhìn qua, cả người đều ngây ra.

Ở kiếp trước khi nàng xem TV đã thấy các cao thủ võ lâm có thể làm được điều này, nhưng đó cũng chỉ là cách sắp xếp đằng sau hậu kỳ.

Nàng thực sự không ngờ rằng, trên đời lại có một Ninh Cố Châu có võ công dị thường như vậy!

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng sẽ không tin!

Nàng im lặng nuốt nước miếng, nàng cảm thấy lúc đó khi nàng ngủ với hắn là do hắn đang phát độc không thể dùng nội lực, nếu không nàng có lẽ sẽ bị chặt thành từng mảnh như quả dưa này rồi.

Nàng mỉm cười với hắn, nụ cười này cũng là giả nhưng không còn thoải mái như vừa nãy.

Ninh Cố Châu tra kiếm vào bao, nói: “Có thể kê phương thuốc được chưa?”

Đường Diệu Tâm vội vàng nói: "Có thể, có thể!"

Nàng nhanh chóng kê phương thuốc, mang theo vài phần nịnh nọt mà đưa cho hắn.

Ninh Cố Châu nhìn thoáng qua, cất đơn thuốc đi, sau đó đưa dưa cho nàng: “Ăn dưa đi!”

Đường Diệu Tâm còn chưa hết kinh sợ khi thấy hắn gọt dưa, liền cầm một miếng dưa lên ăn.

Ninh Cố Châu mặt không biểu tình nhìn nàng, nói: “Dưới lưỡi kiếm của bổn vương chưa nói đã chết đến một ngàn người, nhưng trăm người là có.”

“Dùng vong hồn người chết để gọt dưa gang, ái phi thật có nhã hứng.”

Đường Diệu Tâm đột nhiên cảm thấy bụng dưới cồn cào, nàng che miệng nôn một tiếng, vội vàng chạy nhanh về phía thùng rác trong phòng.

Ninh Cố Châu nhận lấy phương thuốc, hài lòng rời đi.

Đường Diệu Tâm nôn xong, liền ngồi đó chửi: "Ninh Cố Châu, ngài là đồ biếи ŧɦái!"

Trong vương phủ luôn có một đại phu chữa trị cho Ninh Cố Châu, đại phu kia họ Khổng, y thuật rất giỏi, những năm này độc của Ninh Cố Châu có thể khống chế được, Khổng đại phu cũng có không ít công lao.

Khổng đại phu nhận lấy phương thuốc của Ninh Cố Châu, kính cẩn nói: "Thuốc này có khả năng tương thích rất tốt, liều lượng dùng cũng rất đặc biệt, rất phù hợp với vương gia."

"Nếu như có thể đi kèm với thuật châm cứu của Quỷ Y, có lẽ có thể giải trừ hết độc tố của vương gia!"

Lâm Như Phong nghe được lời này thì vô cùng kích động: "Vương gia, nếu nói như vậy, cho dù không có Quỷ Y, chỉ cần tìm được người giỏi châm cứu, bệnh của người có thể chữa khỏi rồi!"

Ninh Cố Châu nhớ tới lời Đường Diệu Tâm đã nói với hắn, nói rằng nếu muốn giải độc, ngoài uống thuốc ra, còn phải kèm theo châm cứu và tắm thuốc.

Thời khắc này, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, Quỷ Y không có đệ tử, vậy nàng không phải là Quỷ Y đấy chứ?

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn rồi biến mất, bởi vì vị Quỷ Y này đã nổi danh rất nhiều năm rồi.

Mà Đường Diệu Tâm năm nay vẫn còn nhỏ tuổi, nàng tuyệt đối không thể là Quỷ Y.

Nhưng nếu nàng không phải là đệ tử của Quỷ Y thì nàng học y thuật từ ai?

Khổng đại phu ở bên cạnh hỏi: "Vương gia, phương thuốc này từ đâu mà có?"

"Lão phu muốn gặp vị cao nhân này, cùng hắn tham khảo một chút, để loại bỏ hoàn toàn độc trong người vương gia."

Ninh Cố Châu rất tin tưởng Khổng đại phu, nói: “Đây là do vương phi kê.”

Khổng đại phu và Lâm Như Phong đều chấn kinh, Lâm Như Phong lắp bắp: "Làm...làm sao có thể? Kẻ trộm gà thực sự...thực sự có khả năng này?"

Ninh Cố Châu trừng mắt nhìn hắn: “Nàng là vương phi mà bổn vương danh chính ngôn thuận lấy về, đừng tùy tiện đặt biệt danh cho nàng!”

Lâm Như Phong vội vàng nói: "Nếu cô ấy thực sự có thể giải độc được cho vương gia, đừng nói phải gọi cô ấy là vương phi, có bảo ta gọi là bà cô tổ ta cũng nguyện ý!"

Ninh Cố Châu: "..."

Hắn cảm thấy nếu Lâm Như Phong thật sự gọi Đường Diệu Tâm là bà cô tổ, với tính tình của nàng, sợ là nàng thật sự dám đồng ý!

Khổng đại phu cười nói: “Nếu vương phi thật sự có y thuật như vậy thì đúng là một chuyện đáng mừng!”

"Vương gia đã bị loại độc này ăn mòn nhiều năm, nếu bây giờ không loại trừ, cho dù sau này có tìm được Quỷ Y để loại bỏ thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con nỗi dõi."

"Nếu vương phi có thể kê được phương thuốc như vậy, cô ấy nhất định phải có y thuật cao, cho dù vương gia có bị tổn hại gốc rễ, cô ấy nhất định có thể nghĩ ra phương pháp bồi bổ lại cho người."

"Dù sao hai người cũng là phu thê, vương phi nhất định sẽ càng tận tâm tận lực."

Ninh Cố Châu: "..."

Hắn cảm thấy nếu Đường Diệu Tâm nghe được những lời Khổng đại phu nói, không biết nàng sẽ cười nhạo hắn như thế nào!

Nhưng mà đây cũng xem như là một tin tốt cho hắn.

Dù thế nào đi nữa, phương thuốc tinh diệu này đã chứng minh Đường Diệu Tâm có y thuật cao minh.

Nàng chắc là thực sự có thể giải độc cho hắn!

Hắn đã bị độc "thực tâm" hành hạ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy một tia hy vọng.

Khi hắn trở lại phòng, nhìn Đường Diệu Tâm thì thấy thuận mắt hơn nhiều.