Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 22: Tát Vào Mặt Ai?

Những phi tần này chỉ là xem náo nhiệt mà không ngại làm lớn chuyện, Ninh Cố Châu không đắc sủng, mang tiếng xấu, thậm chí còn bị huỷ mất khuôn mặt.

Cộng với địa vị thấp kém của mẫu phi hắn, nhất định đừng mơ tưởng chạm đến vị trí kia.

Hoàng hậu muốn đối phó Đường Diệu Tâm, bọn họ cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết phải đứng về phía ai.

Phản ứng của những người này đều được Đường Diệu Tâm nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt nàng hơi nheo lại.

Trên đời có biết bao kẻ ngu xuẩn đang chờ bị nàng tát vào mặt, nên nàng càng phải cố gắng hơn mới được.

Hoàng hậu cau mày nhìn Đường Diệu Tâm: "Đây có phải là sự thật không?"

Gương mặt xinh đẹp của Đường Diệu Tâm lập tức lộ ra vẻ ủy khuất, nhưng nàng lại quật cường nhịn không rơi nước mắt: “Bà ấy nói dối!”

"Không nói những thứ khác, bà ấy nói bị ta ta hạ độc câm, nhưng hiện giờ bà ấy có câm đâu?"

Chu ma ma: "..."

Chu ma ma vừa có thể nói được thì lập tức kêu oan với hoàng hậu, nhưng bà ta lại quên mất rằng mình vừa mới buộc tội Đường Diệu Tâm.

Bà ta muốn bào chữa cho mình, nhưng Đường Diệu Tâm lại bất mãn nói: “Mặc dù ta lớn lên ở thôn trang, không hiểu biết nhiều về bên ngoài.”

"Nhưng đạo lý cơ bản ta vẫn có thể hiểu, bà không thể ỷ vào tuổi tác cao, có kiến thức rộng hơn ta mà cứ vậy vu oan cho ta!"

Nói đoạn nàng không đợi Chu ma ma lên tiếng, nhìn về phía hoàng hậu: "Mẫu hậu, người có từng thấy người nào trúng độc câm mà vẫn có thể nói chuyện được không?"

Hoàng hậu âm trầm liếc Chu ma ma một cái, Chu ma ma bị ánh mắt của hoàng hậu nhìn đến trong lòng đã run cầm cập.

Chu ma ma biết nếu không giải quyết tốt việc này, rất có thể hoàng hậu sẽ trừng phạt bà ta thật nặng.

Bà ta vội vàng nói lớn: "Ban nãy nô tài thật sự đã bị Tần vương phi hạ độc câm khiến không thể nói được, có lẽ loại độc này khá đặc biệt!"

Vẻ mặt Đường Diệu Tâm càng thêm ủy khuất, Chu ma ma lại nói: “Cho dù cô ấy phủ nhân việc hạ độc câm, nhưng việc cô ấy sai người đánh vào lòng bàn tay ta thì không thể phủ nhận được!”

Nói xong, bà ta xòe bàn tay ra nói: "Nương nương người xem, đây là dấu vết cô ấy đã đánh lão nô!"

Bà ta có chút đắc ý liếc nhìn Đường Diệu Tâm, lòng bàn tay bà ta vẫn còn bỏng rát và đau đớn, chắc hẳn vẫn đang vừa đỏ vừa sưng.

Đường Diệu Tâm ra tay xử phạt bà ta, chính là một cái tát vào mặt hoàng hậu. Với tính tình của hoàng hậu, nhất định sẽ trừng phạt Đường Diệu Tâm thật nặng.

Chỉ cần nghĩ đến Đường Diệu Tâm sẽ bị Hoàng hậu viện đủ các loại lý do để xử lý, bà ta liền vui vẻ không thôi.

Chỉ là bà ta chờ nửa ngày cũng không thấy hoàng hậu trách phạt Đường Diệu Tâm, thay vào đó là tiếng cười khúc khích của một nữ tử: “Tay Chu ma ma không hề đỏ chút nào, ta nhớ bị đánh vào lòng bàn tay sẽ không như thế này, lẽ nào là do da của Chu ma ma quá dày?”

Chu ma ma vội vàng nhìn vào lòng bàn tay mình, rõ ràng cảm thấy lòng bàn tay đau nhức khó chịu, nhưng hiện tại lại không còn chút dấu vết nào!

Bà ta không thể tin được nói: “Sao lại có thể như vậy được!”

Đường Diệu Tâm nhìn người nữ tử duy nhất lên tiếng thay mình.

Nàng thấy nữ tử kia không búi tóc, trông có vẻ chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, cô bé có khuôn mặt tròn, đôi mắt hạnh, chiếc mũi xinh đẹp và đôi môi đỏ mọng, trông rất đáng yêu.

Tuổi tác và cách ăn mặc như thế này, chắc không phải phi tử mà là công chúa.

Nữ tử kia thấy nàng nhìn sang liền nháy mắt tinh nghịch, rất thân thiện.

Ninh Cố Châu hơi kinh ngạc khi nhìn thấy bàn tay của Chu ma ma không có một vết đỏ nào, hắn chợt nhớ tới lời Đường Diệu Tâm đã nói với mình trước đó.

Có vẻ như nàng lợi hại hơn những gì hắn tưởng tượng.

Hắn nhấc chân đá vào ngực Chu ma ma: “Ăn nói linh tinh!”

Chu ma ma bị đá bay ra ngoài, trực tiếp nôn ra máu.

Đường Diệu Tâm suýt chút nữa vì Ninh Cố Châu mà vỗ tay tán thưởng!

Nam nhân này có thể tính tình không được tốt lắm, nhưng lúc đánh người lại thực sự rất đẹp trai!

Đường Diệu Tâm vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng thầm khen ngợi Ninh Cố Châu, loại chuyện dạy dỗ người khác này sao có thể thiếu nàng được!

Nàng lao tới bên cạnh Chu ma ma, đánh loạn lên người bà ta.

Vừa đánh nàng vừa uỷ khuất mắng: “Mụ già nhà ngươi, dám ỷ vào danh của mẫu hậu, xông thẳng vào phòng lúc hai phu thê bọn ta còn chưa dậy thì thôi đi.”

"Sau khi bị ta nói có mấy câu, trong lòng đã sinh ra thù hận, bịa chuyện ta cho bà uống thuốc câm, đánh vào lòng bàn tay bà!"

“Bà cho rằng mẫu hậu là người không phân rõ thị phi đúng sai, tuỳ ý để bà lừa gạt sao?”

Nàng đánh vài cái thì phát hiện trên tay có dính vết máu, Chu ma ma trừng đôi mắt hung tợn nhìn nàng.

Nàng như bị doạ, vội vàng chạy đến bên Ninh Cố Châu, kéo tay áo hắn nói: "Vương gia, ta sợ quá!"

“Sợ một lúc nữa bà ấy đổi trắng thay đen đến tố cáo với mẫu hậu, nói là ta ức hϊếp bà ấy thì phải làm sao?”

Ninh Cố Châu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhịn xuống khóe miệng giật giật, trầm giọng nói: "Có bổn vương ở đây, đừng sợ!"

Lông mày của hoàng hậu khẽ giật, bà sắp không thể giữ được sự duyên dáng đoan trang của mình trước mặt người khác.

Nếu như ở đây không có những người khác, hoàng hậu vẫn có thể đổi trắng thay đen khiển trách Ninh Cố Châu cùng Đường Diệu Tâm.

Nhưng bây giờ ở đây có nhiều phi tần như vậy, trong đó có một số người chống đối bà.

Nếu lúc này bà làm ra chuyện không công bằng, vậy thì những phi tần đối phó với bà không biết sẽ nắm lấy cơ hội lần này mà mưu tính gì.

Hoàng hậu vội vàng điều chỉnh sắc mặt, lạnh lùng nói: “Bổn cung sai ngươi đến Tần Vương phủ lấy khăn trắng, nhưng ngươi lại dám nhân cơ hội gây chuyện!”

"Bổn cung hỏi ngươi, ngươi đã lấy được khăn trắng chưa?"

Chu ma ma bị Ninh Cố Châu đá mạnh đến nỗi l*иg ngực đau đớn tột cùng, khi hoàng hậu lên tiếng, bà ta chỉ có thể chịu đựng mà lấy khăn trắng ra.

Khăn trắng vốn dĩ là vật rất riêng tư, bình thường sẽ không để xuất hiện trước mặt người khác.

Hoàng hậu yêu cầu Chu ma ma lấy ra trước mặt nhiều người như vậy, đây chính là trá hình muốn làm xấu mặt Ninh Cố Châu và Đường Diệu Tâm.

Đường Diệu Tâm nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy vị phi tần bên cạnh, nàng giả vờ ngượng ngùng trốn ở phía sau Ninh Cố Châu.

Ninh Cố Châu nghe nàng dùng thanh âm rất nhẹ nhàng nói: "Vương gia không cần xấu hổ, máu dính trên khăn là máu gà."

Ninh Cố Châu: "..."

Hắn đã tò mò không biết vết máu trên khăn trắng đến từ đâu vì hắn không thấy vết thương nào trên người nàng.

Nhưng hắn lại không ngờ rằng hôm qua khi nàng gϊếŧ gà nướng ăn thì đã chuẩn bị sẵn cả thứ này.

Hắn liếc nhìn vết máu trên khăn tay, chợt nghĩ đến vết máu hỗn độn trên giường đêm đó.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng không biết vô tình hay cố ý đặt lên eo hắn, khiến hơi thở của hắn trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát.

Hắn dùng rất nhiều ý chí để không hất tay nàng ra mà đưa tay ra nắm lấy, thanh âm rõ ràng đã trầm đυ.c hơn trước: “Không sao.”

Đường Diệu Tâm cảm nhận được lời cảnh cáo truyền từ lòng bàn tay hắn, nàng có chút khó hiểu, hắn căng thẳng cái gì?

Hoàng hậu liếc nhìn khăn trắng, sau đó lại nhìn Ninh Cố Châu và Đường Diệu Tâm, ngữ khí có phần hàm ý nói: “Tần Vương có vẻ như rất vừa ý với Tần Vương phi?”

Thanh âm của Ninh Cố Châu vẫn lạnh lùng như cũ: “Phụ hoàng ban hôn, bổn vương đương nhiên rất vừa ý.”

Hoàng hậu như bị một chiếc đinh mềm đâm vào, hơi thở nghẹn lại trong l*иg ngực, lên không được xuống cũng không xong, khó chịu vô cùng.

Bà xúi giục Thành Minh Đế ban hôn cho Đường Diệu Tâm và Ninh Cố Châu thực ra còn có chút tính toán khác, nhưng giờ đây những tính toán đó đã thất bại, trong lòng bà như có lửa đốt.

Chu ma ma làm được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, lại tự nhiên giao nhược điểm vào tay Đường Diệu Tâm và Ninh Cố Châu trước mặt mọi người, khiến bà không thể mượn cơ hội này mà nổi giận.