Đường Diệu Tâm cũng từng nghe tin đồn Ninh Cố Châu cực kỳ xấu xí, cho nên trước giờ nàng chưa bao giờ đem tuấn nhã nam tử đêm đó và Tần Vương liên hệ với nhau.
Nàng cười nhẹ: “Thảo nào vương gia lại trắng như vậy, ra là do được che kín.”
Mạc Ly: "..."
Đường Diệu Tâm nhẹ nhàng nói với Mạc Ly: "Nếu như ngươi muốn trắng thì cứ nói với ta một tiếng, không cần phải che đậy giống như vương gia, ta có bí quyết khiến mặt ngươi trắng mịn như ngọc."
Mạc Ly: "...Đa tạ vương phi, nhưng mà ta không cần, chỉ có nữ tử mới thích da trắng, ta cảm thấy nam tử quá trắng sẽ trông hơi ẻo lả."
Đường Diệu Tâm nửa cười nói: "Mạc Ly ngươi giỏi lắm, ngươi dám nói vương gia ẻo lả!"
Mạc Ly: "..."
Thấy Ninh Cố Châu lạnh lùng nhìn mình, hắn vội vàng giải thích: "Vương gia, ta không có ý đó!"
"Chỉ có những nam tử da trắng thân hình thấp bé, không nam tính mới gọi là ẻo lả. Vương gia anh dũng phi phàm như vậy, dù có trắng thì cũng không phải là ẻo lả!"
Ninh Cố Châu nhìn thấy Đường Diệu Tâm ở bên cạnh cười khúc khích, hắn cảm thấy thị vệ của mình thật ngu ngốc, chỉ mới nói vài câu đã bị nàng làm cho bối rối.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Đường Diệu Tâm: “Còn một điều nữa, nếu cô gây chuyện trong phủ, sẽ bị trừng phạt theo quy tắc của vương phủ.”
Mặc Ly hơi lặng ngươi, Ninh Cố Châu nói: "Ngươi đứng ngơ ra làm gì? Đưa Chu ma ma ra, tiến cung!"
Mạc Ly vội vàng kéo Chu ma ma lại, Đường Diệu Tâm làm mặt nhăn nhó với Ninh Cố Châu.
Nam nhân này thật nhàm chán!
Ninh Cố Châu lên xe ngựa, sau khi tháo mặt nạ ra, nhìn vào gương, hắn phát hiện màu da của mình quả thực có trắng hơn nam tử bình thường một chút, nhưng lại hoàn toàn khác so với làn da trắng nõn của nữ tử.
Khi nghe thấy tiếng Đường Diệu Tâm chuẩn bị lên xe ngựa, hắn lập tức nhét chiếc gương vào ngăn kéo bên cạnh, nhanh chóng đeo mặt nạ vào, cầm một cuốn sách lên, cả người trông như xa cách khó gần.
Đường Diệu Tâm cũng không muốn lại gần hắn, hai người cùng nhau lên xe ngựa chỉ là để che mắt người khác.
Dù sao ở trước mặt người ngoài thì bọn họ vừa mới thành thân, hắn cũng khá hài lòng với nàng nên đương nhiên phải ngồi chung xe ngựa với nàng.
Sau khi Đường Diệu Tâm lên xe, Ninh Cố Châu chỉ chuyên tâm đọc sách, không buồn liếc nhìn nàng lấy một cái.
Đường Diệu Tâm cũng không nghĩ hắn sẽ có biểu cảm gì tốt đẹp với nàng, nàng ngáp một cái, dựa vào xe ngựa mà đánh một giấc.
Chẳng bao lâu đã tới cổng hoàng cung, khi Ninh Cố Châu đặt cuốn sách xuống, Đường Diệu Tâm cũng vừa lúc mở mắt ra.
Có lẽ vừa rồi nàng nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đôi mắt nàng hơi ngấn nước, khóe mắt có chút đỏ nhạt, vô cùng sáng sủa lấp lánh.
Nhịp tim của Ninh Cố Châu đập thình thịch không ngừng, không hiểu hắn sao lại nghĩ đến câu thơ “Hải đường không tiếc yên chi sắc, độc lập mênh mông mưa phùn trung”.
Hắn khẽ cau mày, cảm thấy hôm nay mình có chút không bình thường, đây là lần thứ mấy trong ngày hắn bị sắc đẹp của nàng mê hoặc rồi?
Nhìn thấy vẻ không vui trong mắt hắn, Đường Diệu Tâm tưởng rằng nàng lại làm ra hành động nào đắc tội với hắn, nhưng nàng cũng không để tâm, bình tĩnh bước xuống xe ngựa.
Chu ma ma cũng xuống xe, bà ta liếc nhìn Đường Diệu Tâm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vẻ mặt như muốn nói "Cô chết chắc rồi."
Nhưng Đường Diệu Tâm cũng không thèm nhìn Chu ma ma lấy một cái, bởi vì nàng đã nhìn thấy cổng hoàng cung màu đỏ son.
Khi ở cố cung vô tình nàng đã bị xuyên qua đây, cho nên vừa thấy cổng hoàng cung nàng liền hơi hoảng sợ.
Triều đại này không giống bất kỳ triều đại nào khác trong lịch sử mà nàng biết, hoàng cung này đương nhiên cũng hoàn toàn khác so với cố cung mà nàng quen thuộc.
Nàng đến triều đại này cũng đã rất nhiều năm rồi, không thể trở về được nữa.
Nàng chợt cảm giác như bàn tay mình được ai đó nắm chặt, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt đeo mặt nạ của Ninh Cố Châu.
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như cũ: “Trước kia ta còn tưởng rằng cô lợi hại thế nào, không ngờ vừa nhìn thấy cổng hoàng cung lại sợ hãi!”
"Cô như vậy mà còn dám lớn tiếng muốn bổn vương xem cô biểu diễn."
Lúc này Đường Diệu Tâm mới nhận ra cách nàng thẫn thờ nhìn cổng hoàng cung đã khiến hắn hiểu lầm.
Nàng cười nhẹ, không giải thích mà dùng tay trái nắm lấy tay Ninh Cố Châu, nói: "Không phải là ta đang đợi vương gia đến nắm tay sao!"
Ninh Cố Châu cảm thấy mình bị lợi dụng: “…”
Hắn không nên có chút lòng trắc ẩn nào với nàng!
Nữ nhân này có lẽ trước nay không bao giờ biết sợ hãi là gì!
Hắn muốn hất tay nàng ra nhưng nàng lại dính chặt như kẹo mạch nha: “Đã nắm rồi thì nắm chắc một chút!”
"Dù thế nào đi nữa, hiện giờ chúng ta đã là một cặp phu thê ân ái mới thành thân!"
Ninh Cố Châu lạnh lùng nhìn nàng một cái, nàng nói thêm: “Chỉ là nắm tay một chút thôi, đừng keo kiệt thế chứ!”
Ninh Cố Châu: "..."
Hắn thực sự điên mới chủ động nắm tay nàng!
Điều đáng sợ nhất là khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, hắn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp toả ra từ lòng bàn tay nàng.
Những năm nay cuộc đời hắn luôn treo lơ lửng, trước nay chưa từng cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp như vậy. Lúc này, hắn lại có chút không nỡ buông tay nàng.
Đường Diệu Tâm cười khúc khích, nắm tay hắn đi về phía cổng hoàng cung.
Sau khi được kiểm tra theo thông lệ trong cung, bọn họ được cung nữ trong cung dẫn đến Phượng Tê cung của Hoàng hậu.
Khi họ đến nơi, hoàng hậu đã đợi sẵn ở đó cùng với các lục cung phi tần.
Ninh Cố Châu và Đường Diệu Tâm theo quy tắc hành lễ với hoàng hậu.
Hoàng hậu cười nói: “Bổn cung nghe nói Tần vương phi là một tuyệt sắc mỹ nhân, không hề thua kém so với Đường Giang Tiên, đích trưởng nữ của Vạn Hồ Hậu phủ.”
"Ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn cho thật kỹ."
Khoảnh khắc Đường Diệu Tâm ngẩng đầu lên, đôi mắt của hoàng hậu nheo lại, quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian.
Chỉ là gương mặt của Đường Diệu Tâm hoàn toàn khác với Lý thị, nhìn có chút quen mắt, nhưng bà lại không nhớ ra mình đã từng thấy ở đâu.
Hoàng hậu không suy nghĩ nhiều, mỉm cười nhìn Đường Diệu Tâm: "Dung mạo rất xinh đẹp, theo bổn cung thấy, con so với tỷ tỷ của con còn xuất sắc hơn."
Đường Giang Tiên là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, Đường Diệu Tâm thậm chí còn xinh đẹp hơn Đường Giang Tiên, ý của hoàng hậu chính là nói Đường Diệu Tâm là hoạ thuỷ gây tai hoạ cho người khác.
Đường Diệu Tâm tựa hồ hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong lời nói của hoàng hậu, vui vẻ nói: “Đa tạ mẫu hậu khen ngợi, vương gia cũng nói như vậy.”
Sắc mặt hoàng hậu có chút cứng ngắc, dù sao ban đầu Ninh Cố Châu vốn là muốn lấy Đường Giang Tiên, mà thái tử cũng muốn lấy Đường Giang Tiên.
Bà nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, mỉm cười nói: “Thật là một đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng.”
Vào lúc này, Chu ma ma đột nhiên kêu lên một tiếng khiến hoàng hậu khẽ cau mày.
Chu ma ma quỳ xuống trước mặt hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, xin người hãy làm chủ cho lão nô!"
Hoàng hậu ánh mắt hơi động, trầm giọng nói: "La hét ầm ĩ, còn ra thể thống gì?"
Chu ma ma vội vàng nói: “Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, hôm nay lão nô phụng theo ý chỉ của người đi kiểm tra khăn trắng của Tần vương phi.”
“Không ngờ Tần vương phi lại không hề để người vào mắt, trách mắng lão nô không đủ tư cách kiểm tra.”
"Không những hạ độc làm lão nô câm miệng, mà còn sai người đánh vào lòng bàn tay lão nô!"
Có mấy phi tần sớm đã đoán được tâm tư của hoàng hậu, nghe được lời của Chu ma ma, liền nịnh nọt nói: "Mặc dù Chu ma ma chỉ là một ma ma, nhưng bà ấy đến Tần Vương phủ là vì làm việc cho hoàng hậu nương nương, nếu Tần vương phi đánh Chu ma ma, cũng chính là đang tát vào mặt hoàng hậu!"
"Trước kia nghe nói Tần vương phi lớn lên ở thôn trang, không có quy củ, hôm nay được gặp, quả nhiên là như thế!"
"Người thô tục và không có giáo dưỡng như thế, hoàng hậu nương nương nhất định phải quản giáo thật nghiêm!"