Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 20: Ái Phi Nàng Thật Đỉnh

Đường Diệu Tâm ôm hai tay trước ngực, một chân đá Chu ma ma xuống đất: “Biết sai mà vẫn làm, tội nặng thêm một bậc.”

“Người đâu, đưa Chu ma ma đi, đánh mười trượng vào lòng bàn tay, đề phòng bà ta vươn tay quá xa, đến chuyện trên giường của vương gia cũng muốn quản!”

Chu ma ma lập tức nóng nảy: “Ta là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, vương phi không có quyền phạt ta!”

Đường Diệu Tâm khẽ nhướng mắt, cười nửa miệng nhìn Chu ma ma: "Vậy sao?"

"Đáng tiếc là bà đã đến cửa của Tần Vương phủ, bước vào địa bàn của Tần Vương phủ, vậy nên nhất định phải tuân theo quy tắc của Tần Vương phủ."

"Ở trong Tần vương phủ này, ta chính là chủ tử, còn đứng ngơ ra đó làm gì? Lẽ nào muốn ta tự mình ra tay sao?"

Mấy tên thị vệ nhìn Ninh Cố Châu, hắn khẽ gật đầu, lập tức có đám thị vệ tới kéo Chu ma ma đi.

Chu ma ma hét lớn: “Cô không được động vào ta, cô đánh ta cũng chính là đánh…”

Đường Diệu Tâm đối mặt bà ta búng tay một cái, bà ta kinh hãi phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào.

Miệng Chu ma ma há rộng đến nỗi vừa một nắm tay, tại sao bà ta không thể phát ra được âm thanh nào? Đường Diệu Tâm biết dùng yêu pháp sao?

Đường Diệu Tâm chán ghét nói: "Ồn quá!"

Ngoài cửa vang lên tiếng trượng đánh, Ninh Cố Châu liếc nhìn Đường Diệu Tâm: “Cô hạ độc bà ta à?”

Đường Diệu Tâm gật đầu: “Yên tâm, sẽ không khiến bà ta bị câm, trên tay bà ta cũng sẽ không lưu lại dấu vết.”

Cái giá của việc không để lại dấu vết là: Chu ma ma sẽ đau đớn gấp mười lần.

Ninh Cố Châu nhìn nàng hỏi: “Y thuật của cô đều là do Quỷ Y dạy sao?”

Đường Diệu Tâm hơi nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa linh động lộ ra muôn vàn dụ hoặc: “Vương gia đây là đang tò mò về ta sao?”

Ninh Cố Châu: "..."

Đường Diệu Tâm cười khúc khích: “Ta nghe người ta nói, khi một người tò mò về một người khác, đó thường là khởi đầu của một đoạn tình cảm.”

“Vậy nên vương gia đây là rung động với ta rồi sao?”

Ninh Cố Châu nghiêng đầu nhìn nàng một cái: “Cô nghĩ nhiều rồi, bổn vương chỉ là muốn biết cô có năng lực giải độc cho bổn vương hay không.”

Đường Diệu Tâm khóe môi hơi nhếch lên: "Vương gia yên tâm, ta sẽ không đảm nhận việc mà ta không làm được."

"Nếu ta đã gả cho ngài, người cũng đã ở trong tay ngài thì ta tất nhiên sẽ nghĩ cách giải độc cho ngài."

"Xét thấy bất kỳ con mèo con chó nào ngoài kia cũng đều dám đến vương phủ làm loạn, ta nghĩ chúng ta cần đạt được sự đồng thuận để có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Ninh Cố Châu hỏi: “Ví dụ?”

Đường Diệu Tâm trả lời: “Kể từ ngày hôm qua, ta đã mấy lần thể hiện năng lực của mình trước mặt vương gia, chính là để vương gia yên tâm.”

"Ta từ nhỏ đã quen cách sống thoải mái, không chịu được ấm ức, cho nên sau này bất kể ai ức hϊếp ta, ta đều sẽ đáp trả."

"Đối với tình cảnh hai ngày nay của vương gia ta cũng hiểu rất rõ, dựa vào năng lực của ngài, tuyệt đối sẽ không để những người này ức hϊếp quá đáng."

"Hiện tại bọn họ làm như vậy, nhất định là vì trước kia vương gia đã luôn có sức ép đối với bọn họ, nguyên nhân bên trong thì ta cũng không muốn biết."

“Nhưng bây giờ ta đã vào vương phủ thì vương gia có nghĩa vụ phải bảo vệ chu toàn cho ta.”

Nói đến đây, nàng hướng về phía Ninh Cố Châu cười rạng rỡ: "Vương gia hai ngày nay đã làm rất tốt, về sau cứ tiếp tục phát huy nhé!"

Nam nhân ấy mà, điểm đáng khen ngợi thì nên khen ngợi!

Mặc dù tính tình của hắn cực kỳ tệ, nhưng trong hai ngày qua bất kể là giải quyết Ngọc công công hay Trương ma ma, hắn đều rất hợp tác.

Nam nhân biết hợp tác là đáng yêu nhất!

Tuy rằng nàng gả cho hắn là do bị ép, bọn họ chỉ là phu thê hợp đồng, nàng cũng không hề có ý định cùng hắn yêu đương.

Nhưng nàng có thể để bản thân thoải mái một chút nếu điều kiện cho phép, không cần thiết phải ăn miếng trả miếng với hắn.

Ninh Cố Châu nhìn nàng với ánh mắt âm trầm, lời nói của nàng khiến hắn hiểu rằng ngay từ khi bước vào vương phủ nàng đã thăm dò điểm mấu chốt của hắn.

Dù hắn đã nắm trong tay toàn bộ thông tin của nàng, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy thông tin mà hắn biết được về nàng chỉ sợ là do nàng cố ý muốn cho người khác biết mà thôi.

Bất kể là võ công hay y thuật của nàng thì đều không phải là thứ mà một cô nương lớn lên ở thôn trang nên có.

Hắn lạnh lùng nói: “Nếu như cô mỗi ngày đều giống như hai ngày này, đều muốn tìm đường chết như vậy, chỉ sợ bổn vương cũng không bảo vệ được cô.”

Đường Diệu Tâm cười nhẹ: "Vương gia, ngài đừng coi thường ta, tuy rằng ta mồi lửa, nhưng ta có thể cam đoan chỉ cần ngài hợp tác, về cơ bản ta sẽ không gây cho ngài quá nhiều phiền toái."

Nàng chớp mắt nhìn hắn nói: “Hơn nữa, ngài cũng là người mang đến rắc rối, ít nhất một nửa số rắc rối gặp phải trong hai ngày qua đều là do ngài.”

"Đương nhiên, để chứng minh những điều này, hôm nay ta sẽ chỉ cho ngài cách giải quyết phiền phức."

Ninh Cố Châu nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng hiện lên một tia tự tin, không hiểu sao hắn lại có chút mong đợi đối với lời nói của nàng, muốn xem nàng sẽ đối phó với Chu ma ma như thế nào.

Hắn hơi nhướng mày: “Vậy sao, vậy thì hôm nay bổn vương sẽ xem cô biểu diễn.”

Hắn tiến lại gần nàng, hơi thở lạnh lẽo của hắn lướt qua má nàng: "Ái phi đừng có làm bổn vương thất vọng!"

Từ "ái phi" thốt ra khiến Đường Diệu Tâm nổi da gà khắp người.

Nàng không khỏi nhẹ ôm hai cánh tay, Ninh Cố Châu xoay người, nhấc chân đi ra ngoài.

Nàng mơ hồ nhìn thấy khóe môi hắn nhếch lên, nàng sững sờ trong giây lát, hắn đang cười sao?

Trời ơi! Hắn vậy mà cũng biết cười?

Theo quy tắc, hôm nay bọn họ sẽ vào cung để thỉnh an Thành Minh Đế và Hoàng hậu, phụng trà.

Sau khi Chu ma ma bị tát, Đường Diệu Tâm sai người nhốt bà ta vào trong nhà phụ, đợi bọn họ chuẩn bị đồ thì cùng nhau tiến cung.

Đường Diệu Tâm biết hôm nay phải vào cung, trong cung không thiếu mỹ nhân, nàng tuy rằng không muốn quá nổi bật, nhưng nàng cũng không muốn để người khác chê cười.

Vì vậy, nàng ngồi trước gương cẩn thận hoạ một lớp trang điểm nhẹ, sau đó thay một chiếc váy đỏ theo quy định.

Lúc nàng thay đồ đi ra, Ninh Cố Châu cũng đã chuẩn bị thoả đáng, thân hình hắn cao lớn như cây thông, đứng ở nơi đó giống như ngọc thụ lâm phong.

Dù có đeo mặt nạ che kín mặt nhưng vẻ uy nghiêm của hắn vẫn được giữ nguyên vẹn.

Đường Diệu Tâm yên lặng nuốt nước miếng, đương nhiên nàng biết hắn trông rất đẹp trai, nếu không đêm đó nàng đã không mạo hiểm bắt hắn….

Nghĩ đến việc này nàng lại có chút chột dạ, nam sắc đúng là hỏng việc!

Nếu đêm đó nàng không trời xui đất khiến ngủ với hắn thì nàng sớm đã tiêu dao về phía nam rồi, làm sao phải chịu đen đủi như bây giờ!

Ninh Cố Châu trong mắt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của nàng, nhưng hắn đang đeo mặt nạ nên rất dễ dàng che giấu cảm xúc.

Thời khắc Đường Diệu Tâm nhìn sang, chỉ thấy trong mắt hắn là sự lạnh lùng.

Đường Diệu Tâm tò mò hỏi hắn: “Vương gia, ngài đẹp như vậy, tại sao lại luôn đeo mặt nạ?”

Ninh Cố Châu hừ lạnh một tiếng, lười trả lời vấn đề của nàng.

Tuy nhiên, Mạc Ly lại thấp giọng giải thích: “Năm đó khi vương gia bị trúng độc, trên mặt một mảng xanh đen, mọc đầy mụn mủ.”

"Lúc đó hoàng thượng đã sai người làm cho vương gia một chiếc mặt nạ. Kể từ đó, vương gia vẫn luôn đeo mặt nạ ngay cả khi mụn mủ trên mặt đã được chữa khỏi."

"Vì vậy, nhiều người ở kinh thành cho rằng vương gia đeo mặt nạ là để che giấu sự xấu xí. Ở trong kinh thành luôn có tin đồn nói rằng vương gia trông rất xấu xí."