Sáng sớm hôm sau, ma ma trong cung đến gõ cửa lớn của Tần vương phủ, vênh váo bước vào.
Thị vệ của Tần vương phủ luôn chỉ nghe lệnh của Ninh Cố Châu, cho dù Chu ma ma có là người đắc sủng nhất bên cạnh hoàng hậu thì bọn họ cũng dám dùng kiếm ngăn lại.
Chu ma ma chưa bao giờ gặp chuyện như vậy nên đã mắng tên thị vệ đang ngăn bà lại ngay tại chỗ.
Sự việc ở đó nhanh chóng kinh động đến Ninh Cố Châu. Sau khi nghe thị vệ giải thích tình hình, hắn lập tức hiểu được ý định sáng sớm đến phủ của Chu ma ma.
Những người này chắc đã nhận được tin tức từ Vạn Hộ Hầu phủ, họ biết Đường Diệu Tâm đã mất trinh khiết nên mới luôn làm ầm ĩ về chuyện này.
Chỉ là bọn họ ngàn lần tính toán cũng tuyệt đối tính không ra nam nhân ngủ với Đường Diệu Tâm lại chính là hắn.
Hắn đeo mặt nạ và bước vào phòng Đường Diệu Tâm với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sau khi hắn bước vào thì lặng người.
Hắn thấy nàng đang nằm trên giường tân hôn, tư thế ngủ tay chân dang rộng hình chữ X.
Có lẽ là do trong phòng nóng nực nên nàng đã đá chăn ra.
Nàng chỉ mặc một chiếc yếm thêu hoa lan, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại như ngọc, cánh tay thanh tú dang rộng, mái tóc như mây xõa ngang giường.
Đôi mắt đào hoa khép hờ, không giống như lúc tỉnh táo linh động nghịch ngợm, thoạt nhìn lại có vài phần ngoan ngoãn đáng yêu.
Ninh Cố Châu lại nhớ tới đêm đó, hắn phát độc khiến toàn thân không thể cử động, mắt không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể ở bên cạnh.
Lúc đó hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, suýt chút nữ vì sự dày vò của nàng mà tẩu hoả nhập ma.
Sau đó, cơ thể hai người càng ngày càng dính chặt, đó là một loại cảm giác khó tả.
Hắn vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói quyến rũ của nàng đang nói với chính mình: "Đây là lần đầu tiên của lão nương ta! Ta chưa có kinh nghiệm! Làm thế nào đây!"
Yết hầu của Ninh Cố Châu vô thức động lên xuống, hắn nhận ra lúc này mình hơi thất thố, may mà Đường Diệu Tâm vẫn chưa tỉnh lại.
Hắn vừa mới suy nghĩ xong thì nghe thấy thanh âm lười biếng của Đường Diệu Tâm truyền đến: "Vương gia, ta có đẹp không?"
Ninh Cố Châu: "..."
Hắn nhìn nàng thì thấy nàng đã mở mắt, kéo chăn đắp lên người, một tay chống cằm, nâng đuôi mắt đào hoa lên thành một vòng cung vô cùng quyến rũ.
Ninh Cố Châu cảm giác như nội tâm của mình bị nhìn thấu, trong lòng vừa thẹn vừa bực.
Hắn theo bản năng muốn nổi giận, nhưng lại cảm thấy nếu hắn tức giận, với sự thông minh của nàng nhất định có thể nhìn thấu tâm tư chân thật nhất lúc này của hắn.
Hắn không muốn nàng biết suy nghĩ chân thật nhất của mình!
Hắn bày ra vẻ mặt lạnh như băng, mặt không biểu tình lôi ra chiếc khăn trắng, sau đó kéo tay áo lên, dùng dao rạch một đường nhỏ trên cánh tay của hắn.
Đợi khăn trắng thấm máu tươi, hắn mới nhấc chăn của Đường Diệu Tâm ra, chuẩn bị nhét khăn trắng vào dưới mông nàng.
Tuy nhiên, hắn bất ngờ tìm thấy một chiếc khăn trắng khác trên giường, trên khăn đã dính máu.
Ninh Cố Châu: "..."
Hắn nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn lại hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng cười nhẹ: "Thật sự không nhìn ra, vương gia lạnh như băng vẫn còn có chút quân tử!"
Sắc mặt Ninh Cố Châu lập tức tối sầm lại: “Cô đã chuẩn bị xong, tại sao vừa rồi không ngăn cản bổn vương?”
Khoé môi Đường Diệu Tâm nhếch lên: “Vương gia vừa mới xắn tay áo lên lại dùng dao, làm ta sợ nên quên mất việc can ngăn vương gia.”
Ninh Cố Châu đối với lời nói của nàng một chữ cũng không tin, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi.
Đường Diệu Tâm lại kéo tay áo hắn: "Chờ một chút!"
Ninh Cố Châu lạnh lùng nhìn nàng, nàng ngồi dậy kéo tay áo hắn lên, từ dưới gối lấy ra một lọ thuốc đổ lên vết thương.
Chỉ trong chớp mắt, vết thương của hắn đã ngừng chảy máu và có dấu hiệu lành lại.
Ninh Cố Châu có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn nàng có vài phần dò xét.
Đường Diệu Tâm luôn là người khác đối xử tốt với nàng một phần, nàng liền đối tốt với họ gấp hai.
Mặc dù nàng rất ghét tính cách bá đạo lạnh lùng của Ninh Cố Châu nhưng hai người hiện tại đã cùng ngồi chung một con thuyền.
Có thể bọn họ không thể đồng tâm hiệp lực, nhưng nàng sẽ không nợ ân tình của hắn.
“Được rồi.” Đường Diệu Tâm cất lọ thuốc đi: “Sẽ không chảy máu nữa, cho dù thái y có đến kiểm tra cũng sẽ cho rằng vết thương của vương gia là từ mấy ngày trước.”
Ninh Cố Châu hỏi nàng: “Thuốc này cô lấy ở đâu ra?”
Đường Diệu Tâm không trả lời, ngược lại hỏi: “Vương gia đứng đây là muốn nhìn ta thay xiêm y sao?”
Ninh Cố Châu trong khoảnh khắc sắc mặt tối sầm, lập tức quay người lại.
Đường Diệu Tâm nhìn thấy bộ dáng của hắn lại có chút cười, vừa mặc y phục vừa nói: "Thuốc này là ta tự mình chế."
"Hôm nay là ta nể tình vương gia vì ta mà bị thương mới tặng ngài một ít, nếu sau này ngài muốn dùng thì cứ bỏ tiền ra mua."
Ninh Cố Châu cười lạnh: "Cô thật đúng là trong mắt chỉ có tiền, một lọ giá bao nhiêu?"
Đường Diệu Tâm đáp: “Mười lượng.”
Ninh Cố Châu lông mày hơi nhếch lên: "Mười lượng? Sao cô không đi cướp luôn đi?"
Đường Diệu Tâm cười khúc khích: “Một đêm của vương gia mười vạn lượng, nếu ngài chịu khó ra ngoài ngủ với vài phú bà trong kinh thành thêm vài đêm, không những có đủ tiền mua thuốc mà còn có thể làm giàu nữa đó!"
Ninh Cố Châu: "!!!!!!"
Thanh kiếm trong tay hắn đặt trên cổ nàng, lông mày nhướng lên: "Cô muốn tìm cái chết!"
Đường Diệu Tâm nghiêng người liếc hắn một cái, đang định nói chuyện thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lâm Như Phong: "Chu ma ma, vương gia và vương phi còn đang nghỉ ngơi..."
Lúc cửa bị đẩy ra, trong nháy mắt Ninh Cố Châu đã tra kiếm vào chuôi, lạnh lùng nhìn Chu ma ma đi vào.
Chu ma ma làm bộ làm tịch hành lễ với Ninh Cố Châu, vô cùng ngạo mạn nói: “Ta phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến lấy khăn trắng.”
"Nếu có bất kỳ động chạm nào, xin vương gia thứ tội!"
Vừa mở miệng bà ta liền nhắc tới hoàng hậu, đầy vẻ uy hϊếp.
Bà ta bước đến bên giường, đẩy Đường Diệu Tâm ra, nàng nhất thời chưa kịp chuẩn bị nên suýt bị bà ta đẩy vào tường.
Đường Diệu Tâm vốn không muốn quan tâm Chu ma ma, nhưng bây giờ bà ta đang khi dễ lên đầu nàng, việc này không nhịn được nữa!
Chu ma ma ngạo mạn xốc chăn lấy khăn trắng ra, nhưng vừa lấy khăn trắng ra thì bà ta đã bị Đường Diệu Tâm đá xuống đất.
Chu ma ma tức giận nói: "Vương phi đang làm gì vậy? Lão nô là người bên cạnh hoàng hậu!"
Đường Diệu Tâm mỉm cười với bà ta: “Ta biết bà là người bên cạnh của mẫu hậu, vừa nãy bà mới nói rồi.”
"Bà đồng thời cũng nói sẽ động chạm ta và vương gia, nhưng bà chỉ thỉnh tội với vương gia, chưa thỉnh tội với ta."
Ý tứ chính là bà còn chưa thỉnh tội với ta, ta đánh bà là chuyện đương nhiên!
Chu ma ma bị nàng làm cho suýt sặc, lạnh lùng nói: “Vương phi đây là không xem trọng hoàng hậu nương nương sao?”
Đường Diệu Tâm cười nói: "Đây là bà nói, không phải ta!"
"Ta và vương gia còn chưa tỉnh thì bà đã chạy vào phòng lấy khăn trắng, ta muốn biết đây là quy tắc trong cung hay là quy tắc của mẫu hậu?"
Chu ma ma sợ đến toát mồ hôi lạnh, trong cung rất chú trọng quy tắc, bình thường khi lấy khắn trắng đều phải chờ sau khi các chủ tử thức dậy rửa mặt xong thì nha hoàn dọn giường sẽ tới lấy.
Sở dĩ bà ta dám trực tiếp chạy vào lấy là vì bà ta cho rằng Đường Diệu Tâm là nha đầu quê mùa lớn lên ở thôn trang, cái gì cũng không hiểu, còn Ninh Cố Châu lại là một nam tử không tiện hỏi rõ về loại chuyện này.
Bà ta đè nén tức giận, không cam tâm tình nguyện nói: "Là do lão nô hôm nay quá nóng vội, đã đυ.ng chạm vương phi."
Chỉ là nhận sai thôi mà, bà ta chắc rằng Đường Diệu Tâm sẽ không dám trách phạt bà ta.