Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 17: Đêm Đại Hôn

Lâm Như Phong thấy Ninh Cố Châu sắc mặt không tốt thì nhẹ nhàng hỏi: "Vương gia, ngài dự định xử lý chuyện này như thế nào?"

Ninh Cố Châu thanh âm lạnh lùng: "Thái tử không phải rất xem trọng thanh danh sao? Vậy lần này để hắn mất thanh danh đi."

Lâm Như Phong ngay lập tức hiểu ý hắn: "Ta chút nữa sẽ đi thu xếp."

Hôm nay chuyện thái tử phái Ngọc công công đến vu hại Đường Diệu Tâm không còn trong sạch, có rất nhiều người đã chứng kiến.

Chuyện này Lâm Như Phong chỉ cần thêm bớt một chút, cũng đủ để thái tử lãnh một bài học.

Ninh Cố Châu lại ra lệnh: “Cho nhị hoàng tử thêm chút thông tin, cho hắn biết lúc trước kho lương của hắn bị cháy là do thái tử làm.”

Lâm Như Phong cười nói: “Nhị điện hạ luôn điều tra về vụ cháy kho lương, nếu hắn biết được nhất định sẽ đến tìm thái tử gây sự.”

Ninh Cố Châu đối với chuyện này không có ý kiến, hôn sự của hắn bị thái tử tính toán nên trong lòng vốn đã không vui.

Ngày đại hôn hôm nay, thái tử còn muốn chứng minh Ninh Cố Châu hắn đã lấy một da^ʍ phụ, muốn bức hắn kháng chỉ, còn muốn đem hắn ra làm trò cười cho toàn kinh thành.

Thái tử suy tính quá hoàn hảo rồi!

Ninh Cố Châu trước nay chưa bao giờ là người có thể bị người khác tính kế, nếu không phải là vì mẫu phi, mấy năm nay hắn cũng đã không nhường nhịn thái tử như vậy.

Lâm Như Phong nhẹ nhàng hỏi: "Vương gia không đến động phòng xem vương phi sao?"

Tuy hôm nay hắn chưa tận mắt chứng kiến hành động của Đường Diệu Tâm trong hỉ đường nhưng hắn cũng đã nghe nói qua.

Hắn vốn dĩ không mấy xem trọng mối hôn sự giữa Tần Vương phủ và Vạn Hộ Hầu phủ, chỉ cảm thấy Ninh Cố Châu đang bị sỉ nhục.

Trong mắt người ngoài, Ninh Cố Châu là một kẻ tàn bạo dễ gϊếŧ, máu lạnh bất tài.

Nhưng Lâm Như Phong biết rằng Ninh Cố Châu có khả năng cai trị một nước, có tài thương thảo, năng lực cực cường. Những năm gần đây hắn bất đắc dĩ mới phải thu mình lại, tự hắt nước bẩn vào người.

Đừng nói đến Đường Diệu Tâm, người được nuôi dưỡng ở thôn trang từ khi còn nhỏ, nổi danh là thiên sát cô tinh; mà ngay cả Đường Giang Tiên, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, cũng không xứng với Ninh Cố Châu.

Nhưng biểu hiện hôm nay của Đường Diệu Tâm trong hỉ đường đã thực sự chiếm được lòng của Lâm Như Phong nên hắn mới có lời khuyên như vậy.

Ninh Cố Châu hơi nhướng mày: "Cô ấy thì có gì tốt đẹp? Cùng lắm chỉ là một quân cờ được Vạn Hộ Hầu phủ cài vào vương phủ mà thôi."

Hắn biết mặc dù nàng có quan hệ không tốt với Vạn Hộ Hầu phủ nhưng nàng vẫn là con gái của Vạn Hộ Hầu phủ.

Không có gì đảm bảo một lúc nào đó nàng sẽ ra tay đối phó hắn.

Lâm Như Phong suy nghĩ một chút thì thấy những gì Ninh Cố Châu nói cũng có lý. Vạn Hộ Hầu phủ và Thái Tử phủ thân thiết như vậy, rõ ràng là đã nương nhờ thái tử.

Hắn thở dài một cái, hỏi: “Có muốn phái người đi theo dõi vương phi không?”

Ninh Cố Châu lắc đầu: “Không cần, cô ấy ở trong vương phủ cũng không thể gây chuyện.”

Lâm Như Phong hỏi hắn: "Nếu vương gia không thể tin tưởng cô ấy, tại sao ngài lại lấy cô ấy? Ngài không sợ cô ấy..."

Ninh Cố Châu ánh mắt tối sầm: “Chúng ta đã tìm kiếm Quỷ Y hơn một năm nhưng hiện tại vẫn không có tin tức gì về hắn.”

“Gần đây tần suất độc phát tác của ta càng ngày càng nhiều, nếu không giải độc sợ rằng sẽ không còn nhiều thời gian nữa.”

"Hôm nay khi rước tân nương đến cửa vương phủ, ta đã phát độc, là cô ấy đã áp chế được độc tính."

Trong mắt Lâm Như Phong tràn đầy kinh ngạc: "Vương gia, hôm nay ngài lại phát độc à?"

Ninh Cố Châu khẽ gật đầu: “Cô ấy hình như có quan hệ gì đó với Quỷ Y, hiện tại cô ấy đã gả cho ta, nói chung ta và cô ấy đều có lợi ích chung.”

“Dù sao thì, nếu ta chết thì đối với cô ấy cũng không có lợi.”

Lâm Như Phong nắm chặt tay thành nắm đấm: "Người đầu độc vương gia thật tàn nhẫn, hành hạ vương gia như thế này!"

Lúc Ninh Cố Châu còn nhỏ, hắn cho rằng chỉ có trở nên ưu tú hơn, Thành Minh Đế mới để ý tới hắn, mới khiến mẫu phi được sủng ái.

Hắn chăm chỉ văn thao võ luyện, hơn nữa hắn vốn dĩ đã thông minh và cực kỳ tài giỏi, về phương diện nào thì cũng đều ưu tú hơn những hoàng tử khác.

Sự xuất sắc của hắn khiến các nữ nhân trong hậu cung và các hoàng tử đều cảm thấy bất an, họ đã khiến hắn trúng một loại độc dược mạnh nhất thiên hạ tên là Thực tâm.

Năm đó nếu như sư phụ của Ninh Cố Châu không truyền hết toàn bộ nội lực cho hắn thì lúc đó e là hắn đã chết rồi.

Những năm qua, Ninh Cố Châu có cuộc sống vô cùng khó khăn, mỗi lần độc phát tác hắn đều đau đớn vô cùng.

Ninh Cố Châu ánh mắt lạnh lùng: “Cho dù bây giờ ta đã trở nên như thế này, cũng không thể khiến bọn chúng an tâm.”

"Chỉ cần ta còn sống, bọn chúng sẽ vẫn mất ăn mất ngủ. Nếu đã như vậy, ta đương nhiên phải sống thật tốt!"

Lâm Như Phong hai mắt có chút đỏ lên: "Chúng ta nhất định sẽ tìm được Quỷ Y!"

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu: "Đi lấy nước tới, mau dập lửa!"

Ninh Cố Châu khẽ cau mày, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một ngọn lửa đang bốc lên ở hướng phòng bếp.

Hắn cho là thái tử cho người phóng hỏa vương phủ, trong lòng vô cùng không vui, khi đi tới nhìn thì thấy thị vệ đang chặn Đường Diệu Tâm lại: "Vương phi, người không thể vào!"

Đường Diệu Tâm buồn bã kêu lên: “Gà của ta!”

Thị vệ nhìn thấy Ninh Cố Châu đi tới thì vội vàng hành lễ, Đường Diệu Tâm cũng nhìn thấy hắn: "Vương gia, ngài tới thật đúng lúc, mau sai người đi làm cho ta chút đồ ăn được không? Ta sắp chết đói rồi!"

Ninh Cố Châu lạnh lùng nhìn nàng: “Lửa ở trong bếp là cô đốt à?”

Đường Diệu Tâm lập tức phủ nhận: "Đương nhiên không phải, khi ta trở về phòng thì phát hiện trong phòng không có gì để ăn, ta muốn ra ngoài mua đồ ăn nhưng thị vệ của ngài không cho ta đi."

“Ta thấy ngoài sân đằng kia có nuôi mấy con gà nên đã bắt một con về làm gà quay. Nhưng ta chỉ vừa ra ngoài ngắm trăng một lúc thì ở đây đã cháy rồi.”

Ninh Cố Châu: "..."

Hắn biết nàng phiền toái, nhưng không ngờ nàng lại phiền toái đến như vậy!

Lâm Như Phong đi theo hưởng thụ xem náo nhiệt, nhưng khi nghe được những lời này, mặt hắn liền biến sắc: "Tiểu Cẩm của ta!"

Hắn nói xong liền lao vào sân đằng kia.

Đường Diệu Tâm không biết Lâm Như Phong, cũng không thèm để ý tới hắn.

Nàng thấy Ninh Cố Châu toàn thân lạnh lẽo, tựa hồ có chút tức giận, liền nói: "Vương gia lấy ta về, chắc sẽ không muốn để ta chết đói đấy chứ?"

Ninh Cố Châu lạnh lùng liếc nàng một cái, nàng ôm bụng đáng thương nói: “Ta chỉ là muốn được sống cũng khó khăn vậy sao?”

Ninh Cố Châu lạnh giọng ra lệnh: “Người đâu, ra ngoài mua gà cho vương phi.”

Đường Diệu Tâm cười nói: "Ta biết là vương gia tốt với ta nhất! Đợi một lát, dù sao cũng ra ngoài thì mua nhiều đồ một chút."

“Tuý Tiên Lâu hiện tại chắc vẫn còn mở cửa, ngươi qua bên đó mua một phần thận xào lăn, một phần rau củ thập cẩm, một phần canh Phi Long, với một bình hoa lê trắng đi!”

Ninh Cố Châu lạnh lùng nhìn nàng, nàng mỉm cười hỏi: "Vương gia có đói không? Có muốn gọi món nào không? Để ta sai người mang về cùng."

Ninh Cố Châu cười lạnh: "Cô thật sự thích ứng rất nhanh, nhanh như vậy liền coi mình là chủ nhân của vương phủ rồi."

Đường Diệu Tâm mỉm cười: “Ta là vương phi được vương gia đường đường chính chính lấy về, vốn đã là chủ nhân của vương phủ, việc này còn cần phải thích ứng sao?”

Ninh Cố Châu: "..."

Hắn gần như quên mất rằng nàng luôn hành xử không theo khuôn mẫu nào cả.

Đường Diệu Tâm lại nháy mắt với hắn: “Hôm nay là đêm tân hôn của ta và vương gia, vương gia có muốn cùng ta làm một số chuyện nên làm trong đêm tân hôn, có lợi cho cả thể xác và tinh thần không?”