Ninh Cố Châu một thân hỷ bào, dáng người cao gầy, đôi chân thẳng tắp tùy ý đặt bên hông ngựa, mảnh khảnh mà mạnh mẽ.
Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng ròng, chỉ lộ ra mắt và mũi, không nhìn rõ biểu cảm.
Đường Diệu Tâm có thị lực tốt, khi hắn nhìn đến khuôn mặt nàng, nàng thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt phượng lạnh lùng của hắn: Tại sao lại xấu như vậy?
Vốn dĩ tâm tình nàng cũng không tốt lắm, nhưng khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn, môi nàng hơi cong lên, dùng khẩu hình hỏi hắn: “Ta có đẹp không?”
Ninh Cố Châu vẫn luôn lạnh lùng, khi nhìn rõ ràng khẩu hình của Đường Diệu Tâm, khóe miệng hắn có chút không tự chủ mà nhếch lên.
Nàng thực sự thích gây rối!
Trước buổi rước thê hôm nay, Mạc Ly đã hỏi Ninh Cố Châu có muốn đích thân đến rước thê không.
Bọn họ biết rằng Hầu Phủ sẽ để Đường Diệu Tâm gả thay, Hầu Phủ không có thành ý trong mối hôn sự này, Đường Diệu Tâm cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Cả Vạn Hộ Hầu Phủ cùng Đường Diệu Tâm đều không xứng để Ninh Cố Châu đích thân đến rước thê.
Lời “không đi” của Ninh Cố Châu đã ở khóe miệng, nhưng hắn lại nuốt xuống, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhảy lên ngựa.
Sau khi cưỡi ngựa ra khỏi Vương Phủ, hắn mới nhận ra hành vi của mình ngày hôm nay có chút kỳ quái.
Chỉ là hắn đã rời khỏi Vương Phủ, theo phía sau còn có một đội danh dự dài dằng dặc, nếu lại trở về thì có chút không hay lắm.
Hắn nghĩ, hôm nay coi như là giữ chút thể diện cho Đường Diệu Tâm, như vậy thì sau này nàng sẽ dốc hết sức giải độc cho hắn.
Suy nghĩ này hoàn toàn biến mất sau khi hắn nhìn thấy Đường Diệu Tâm lật chiếc khăn trùm đầu màu đỏ ra sau, thất vọng triệt để.
Nàng đã khiến bản thân trông như thế này trong ngày đại hôn để làm hắn ghê tởm sao?
Hắn liếc nhìn chiếc kiệu hoa phía sau, cười lạnh một tiếng rồi cưỡi ngựa đến bên cạnh nàng, không nói một lời, dùng một tay bế nàng lên lưng ngựa.
Đường Diệu Tâm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn cưỡi ngựa đưa nàng về bái đường?
Phong tục ở Kinh thành là khi rước thê, nam tử cưỡi ngựa, nữ tử ngồi kiệu hoa.
Nếu để nữ tử cưỡi ngựa thì sẽ bị người ta cười nhạo.
Nàng đang định mở miệng thì Ninh Cố Châu chợt vỗ mạnh vào mông ngựa, tuấn mã liền phóng như bay về phía trước.
Nàng giật mình đến mức suýt ngã ngựa, theo bản năng ôm lấy vòng eo thon chắc của hắn.
Khi nàng định thần lại muốn mắng người, không ngờ phát hiện ra vòng eo của hắn vừa gầy vừa rắn chắc, sờ vào rất dễ chịu nên nàng đã vô thức chạm vào.
Nàng sờ vào một lần, thấy hắn không phản ứng nên nàng liền sờ thêm hai lần nữa.
Ninh Cố Châu nén chịu đựng khi bị nàng sờ soạng: "..."
Hắn lạnh lùng hét lên: "Buông tay! Tránh xa bổn vương ra!"
Đường Diệu Tâm cười khúc khích: “Ta được vương gia bế lên ngựa, hành động của vương gia như thế này chứng tỏ ngươi muốn gần gũi với ta.”
"Vương gia muốn thân mật với ta, nếu ta không phối hợp thì khác nào tát vào mặt vương gia."
"Ta ân cần chu đáo thấu hiểu lòng người như thế vương gia có bất ngờ không? Có thấy vui không?"
Nói xong, nàng dứt khoát duỗi tay còn lại tháo khăn trùm đầu ra, xoa lớp phấn dày trên mặt cọ vào hỷ bào của hắn.
Ninh Cố Châu mắc bệnh sạch sẽ: "!!!!!!"
Hắn ngửi thấy một mùi phấn cực nồng, khác hẳn với mùi hoa lan ban đầu trên người nàng, khiến hắn rất chán ghét.
Mũi hắn hơi ngứa, không khống chế được liền hắt xì một cái.
Đường Diệu Tâm nhìn thấy phấn trắng trên hỷ bào của hắn, ngọt ngào cười nói: "A, hỷ bào của vương gia bị làm bẩn rồi, để ta phủi đi cho vương gia!"
Nói xong, nàng nhân cơ hội sờ sờ ngực Ninh Cố Châu.
Chà, cảm giác sờ cơ bắp thon gọn thật tuyệt!
Đêm đó nàng bị trúng độc nên toàn thân có chút mơ hồ, trí nhớ cũng không rõ ràng lắm.
Một đêm của hắn tận mười vạn lượng, đắt như thế mà không được sờ thêm vài cái thì thực là lỗ to!
Sờ càng nhiều thì coi như là trừ tiền!
Khi nàng muốn sờ vào lần thứ hai thì hắn đã chộp lấy tay nàng: “Cô muốn chết à?”
Đường Diệu Tâm cười yêu kiều: “Ta còn chưa giải độc cho vương gia, vương gia nỡ gϊếŧ ta sao?”
Ninh Cố Châu: "..."
Hắn hít một hơi thật sâu, chống lại sự thôi thúc muốn tát nàng đến chết.
Giọng nói của hắn lạnh lùng: “Xuống, tự mình ngồi vào kiệu hoa!”
Đường Diệu Tâm mặc dù cảm thấy mình còn chiếm dụng hắn chưa đủ, nhưng nàng biết hắn tính tình không tốt nên cũng tự bỏ cuộc.
Nàng đưa tay thít chặt dây cương, hơi vén chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên, lộ ra khuôn mặt khủng khϊếp, nháy mắt với Ninh Cố Châu: “Vương gia, hẹn gặp lại ở Vương Phủ!”
Ninh Cố Châu: "..."
Nhìn ở cự li gần, cách trang điểm cùng động tác của nàng xấu đến mức khiến người khác muốn nôn mửa!
Đường Diệu Tâm gọn gàng nhảy xuống ngựa trước khi hắn phát tiết, ngâm nga chút giai điệu rồi vui vẻ ngồi lên kiệu hoa.
Thi vệ của Tần Vương Phủ cải trang thành người khiêng kiệu: “…”
Vương phi tương lai của bọn họ có vẻ hơi khác so với những nữ tử bình thường.
Bình thường nữ tử đại hôn rất thẹn thùng và rụt dè, nàng thì ngược lại, dường như không hề thấy được ở phương diện này.
Đường Diệu Tâm vừa ngồi lên kiệu liền ngáp một cái, mấy ngày nay nàng đã cố gắng tìm kiếm Kiều Nương nên chưa được ngày nào nghỉ ngơi thoải mái.
Mà cho đến nay nàng vẫn chưa có bất cứ tin tức gì về Kiều Nương, nàng biết Kiều Nương rất có khả năng đang bị giam ở Hầu Phủ.
Hầu phủ canh phòng nghiêm ngặt, với năng lực của nàng, cho dù có lẻn vào được cũng khó có thể đưa Kiều Nương an toàn ra khỏi Hầu Phủ.
Vì vậy, nếu muốn cứu Kiều Nương, vẫn phải đợi đến thời điểm ba ngày hồi môn về Hầu Phủ.
Mặc dù Ninh Cố Châu rất khó hòa hợp, nhưng ít nhất bọn họ cũng đạt được đồng thuận, tạm thời nàng vẫn an toàn.
Nàng mở rèm kiệu nhìn ra ngoài. Quả nhiên, ngân phiếu nàng để ở của hồi môn phía sau, dải lụa đỏ nàng cố ý buộc vào đã không còn buộc đúng theo cách của nàng nữa.
Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, dường như hoàn toàn không nhìn thấy của hồi môn đã bị động vào, nàng híp mắt chuẩn bị đánh một giấc.
Nha hoàn lục lọi của hồi môn của nàng hiện giờ đã quay trở lại Vạn Hộ Hầu Phủ, trên tay cầm một chiếc hộp trông rất sang trọng.
Vừa quay lại, nàng ta liền lập tức đến chỗ Lý thị.
Lý thị vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy chiếc hộp trên tay nha hoàn vì chiếc hộp đó chính là chiếc hộp đựng ngân phiếu.
Lý thị đắc ý nhìn Đường Giang Tiên: "Lấy lại được ngân phiếu rồi, con sẽ sớm trở thành Thái tử phi!"
Đường Giang Tiên chưa bao giờ cảm thấy lấy lại ngân phiếu từ tay Đường Diệu Tâm có gì khó khăn.
Nàng có chút ngạo mạn nhìn lướt qua chiếc hộp, thản nhiên lại liếc nhìn móng tay đỏ tươi của mình, bình tĩnh nói: “Trừ con ra, ở kinh thành này không có ai xứng đáng làm thái tử phi.”
Lý thị hỏi nha hoàn: “Đường Diệu Tâm có phát hiện ngân phiếu bị ngươi lấy đi không?”
Nha hoàn trả lời: "Cô ấy ngu ngốc như vậy, làm sao mà biết được?"
"Đêm qua, nô tì tận mắt nhìn thấy Đường Diệu Tâm để ngân phiếu vào trong hộp, sáng sớm nay liền cho vào của hồi môn."
Lý thị vẻ mặt khinh thường nói: "Nó tưởng rằng sau khi gả cho Tần Vương sẽ không có ai lấy lại được ngân phiếu. Thật sự quá ngu ngốc!"
Bà ra hiệu cho nha hoàn mang chiếc hộp lại, ngón tay hoa lan nhẹ nhàng mở hộp ra và mỉm cười khi nhìn thấy những tờ ngân phiếu nằm gọn gàng ở bên trong.
Bà cầm những tờ ngân phiếu lên rồi đưa cho Đường Giang Tiên: "Chỉ có Giang Tiên của ta mới có thể sở hữu những tờ ngân phiếu này. Chủ ý lấy ngân phiếu của Đường Diệu Tâm chỉ là mơ tưởng mà thôi!"
Đường Giang Tiên cười duyên dáng, đưa tay nhận lấy ngân phiếu: "Bất luận nói thế nào, dù sao cô ta cũng là muội muội của con, chỉ cần lấy của hồi môn mà mẫu thân chuẩn bị trước đó để gả cho Tần Vương là đủ rồi."
Nàng định cất ngân phiếu đi nhưng khi nhìn thấy dòng chữ in trên tờ ngân phiếu, sắc mặt nàng liền trở nên rất khó coi.