Lý thị cảm thấy lời nói của Đường Giang Tiên rất có lý: "Đúng vậy, vẫn là Giang Tiên suy nghĩ thấu đáo."
Bà đã tốn rất nhiều công sức để biến Đường Diệu Tâm thành "con gái" của mình.
Chỉ cần nghĩ đến con gái của một nữ nhân trong sáng thuần khiết, từ nhỏ đã được coi là Thiên Sát Cô Tinh, bị Tần Vương ngược đãi đến chết thì bà liền cảm thấy vô cùng vui sướиɠ.
Đến nỗi những rắc rối mà Đường Diệu Tâm đang gây ra cho Lý thị giờ đây cũng chẳng là gì so với số phận bi thảm của nàng sau này.
Lý thị vui mừng đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Đường Giang Tiên lại nhẹ giọng nói: "Mười vạn lượng bạc đưa cho Đường Diệu Tâm nhất định phải nhanh chóng lấy lại, thái tử điện hạ gần đây đang cần một khoản tiền."
"Chỉ cần lần này con có thể giúp hắn, hắn sẽ lấy con và phong con làm thái tử phi."
Lý thị tự tin nói: “Yên tâm, mấy ngày nữa Đường Diệu Tâm sẽ gả cho Tần vương, khi gả đi nhất định sẽ mang theo ngân phiếu.”
Bọn họ đã tìm kiếm ở nơi mà Đường Diệu Tâm sống trong hai ngày qua, nhưng không tìm thấy bất kỳ tờ ngân phiếu nào. Biết rằng nàng đào hôn cùng với số ngân phiếu đã khiến bọn họ vô cùng lo sợ.
Bây giờ Đường Diệu Tâm đã trở lại, bọn họ lại nắm trong tay nhược điểm của nàng nên không lo không lấy lại được ngân phiếu.
Đường Giang Tiên khẽ nhướng mày: "Việc liên quan đến ngân phiếu, tuyệt đối không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa."
Ngày đại hôn của Đường Diệu Tâm gả cho Tần vương rất nhanh đã đến, nhưng trong nhà nàng lại không hề có một chút niềm vui nào, thậm chí trên cửa ra vào cũng không dán chữ hỷ.
Nàng thản nhiên ngồi trên ghế, để nha hoàn và ma ma trang điểm cho mình, thậm chí còn ngáp dài.
Chiến tích độc sát Trương ma ma lần trước của nàng không được lan truyền ra do bị Lý thị áp chế, cộng với thái độ của Lý thị đối với nàng, một số nha hoàn và ma ma đều không khách khí với nàng.
Ma ma mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy nàng rất kinh ngạc, nhưng cũng nói: "Tuy rằng diện mạo nhìn khá được, nhưng cũng không thể so sánh với đại tiểu thư!"
"Lát nữa ta sẽ trang điểm cho cô thật đẹp, chắc là cô sẽ có thể gặp người khác được!"
Nha hoàn ở bên cạnh phụ hoạ: “Cô là người thay đại tiểu thư gả đi, tức là cô đang chiếm dụng được cùng mẫu thân với đại tiểu thư!”
Đường Diệu Tâm thấy mình trong gương bị ma ma họa đến nhìn không ra nguyên hình: Đôi lông mày xinh đẹp của nàng vẽ vừa đen vừa dày, còn bị sụp xuống, trông thật là xui xẻo. Môi anh đào được tô một màu đỏ thẫm, như biến thành một cái miệng đầy máu.
Làn da trắng như ngọc của nàng đầu tiên được chát một tầng phấn, sau đó lại được bôi lên chút màu vàng nghệ, điểm trên mặt nàng vài vết tàn nhang nhỏ, giống như làn da sáp đầy tàn nhang được đánh lên một lớp phấn dày, còn không được đồng đều.
Bộ dạng bây giờ của nàng thực sự rất xấu xí.
Nhưng nàng lại rất hài lòng: “Lý thị để các ngươi trang điểm cho ta như thế này, thật sự rất sáng tạo. Ta rất hài lòng!”
Nha hoàn và ma ma nhìn nhau với ánh mắt khinh thường, quả nhiên là không hiểu chuyện đời!
Nàng bị trang điểm thành xấu xí như thế, nhưng nàng vậy mà lại nghĩ rằng mình trông rất đẹp!
Mắt mù rồi!
Ma ma khinh thường nói: "Cô đừng cứ ở trong nhà đợi, tự mình tới trước cửa thôn trang chờ Tần Vương đi! Vừa hay để Tần Vương nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô."
Nha hoàn cũng nói: "Với thân phận này của cô, căn bản không xứng để Tần Vương đến rước cô. Cô phải biết thức thời, không khéo còn chưa gả vào Tần Vương Phủ thì đã bị thất sủng!"
Đường Diệu Tâm nghe vậy liền hỏi: "Hôm nay Tần Vương sẽ đến thôn trang rước ta sao?"
Theo lẽ thường, người mà Ninh Cố Châu lấy là đích nữ của Vạn Hộ Hầu Phủ, mặc dù hắn biết Vạn Hộ Hầu Phủ có ý định để nàng gả thay, nhưng rước thê thì đáng ra phải đến Hầu Phủ rước mới phải.
Trước đây nàng từng nghĩ Vạn Hộ Hầu muốn nàng xuất giá từ thôn trang là muốn nàng tự ngồi xe ngựa đến cổng Vạn Hộ Hầu Phủ xuất giá.
Bây giờ nghe ma ma nói như vậy, nàng mới biết Vạn Hộ Hầu Phủ thực ra muốn Ninh Cố Châu đến thôn trang để rước nàng.
Điều này rõ ràng là muốn nói cho mọi người trong kinh thành biết rằng Hầu Phủ để nàng gả thay Đường Giang Tiên, rõ ràng là đang tát vào mặt Ninh Cố Châu.
Nàng nghĩ đến tính tình hống hách và kiêu ngạo của Ninh Cố Châu, khóe miệng chợt cong lên. Mặc dù Vạn Hộ Hầu đã tuân theo chỉ dụ gả đích nữ, nhưng lại muốn kết thù với Tần Vương Phủ.
Nói cách khác, đây là tuyên bố lập trường trước một số người.
Nghĩ đến danh tiếng của Ninh Cố Châu ở kinh thành, cùng với sự chán ghét của Thành Minh Đế đối với hắn, nàng liền cảm thấy hắn cũng rất đáng thương.
Nàng cười khúc khích, cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị.
Ma ma khinh thường nói: “Hầu gia và phu nhân sẽ để Tần Vương đến thôn trang rước cô, nhưng hắn có đến hay không lại là chuyện khác!”
"Một thiên sát cô tinh như cô thì cũng đừng mong mọi thứ quá hoàn hảo, dù sao thì cô cũng không xứng!"
Nha hoàn đưa tay đẩy Đường Diệu Tâm: "Cô còn lề mề ở đây làm gì? Còn không mau ra ngoài!"
Đường Diệu Tâm quay đầu liếc nhìn nha hoàn, rõ ràng chỉ là một ánh mắt bình thường thoáng qua, nhưng lại khiến trong lòng nha hoàn vô cùng sợ hãi, giống như nàng sắp ăn thịt người vậy.
Nha hoàn giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước lại nhìn Đường Diệu Tâm, liền cảm thấy cũng không có gì đáng sợ.
Nha hoàn cảm giác mình bị Đường Diệu Tâm làm mất mặt, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn nàng nói: "Nhìn cái gì?"
Đường Diệu Tâm mỉm cười: "Trông ngươi xấu quá, chỉ có đôi mắt là tạm được, ta muốn lấy đôi mắt của ngươi."
Nha hoàn nghe thấy lời này muốn nổi giận, nhưng bên ngoài chợt vang lên tiếng pháo, đây chính là đoàn rước thê đã tới.
Nha hoàn không thèm để ý đến Đường Diệu Tâm, lại đưa tay đẩy nàng: "Đừng lề mề nữa, mau ra ngoài!"
Đường Diệu Tâm liếc nhìn bàn tay nha hoàn: “Tay của ngươi rất linh hoạt, ta cũng muốn.”
Nha hoàn cau mày, nhưng ma ma lại mắng: "Sao cô nói nhảm nhiều vậy?"
"Trông xấu xí như thế, đoàn rước thê tới rồi, cô nhanh chóng lên kiệu hoa đi, cẩn thận ra muộn thì đoàn rước sẽ đi mất đấy!"
Ánh mắt Đường Diệu Tâm rơi vào ma ma: “Miệng của bà thối quá, sau này bà đừng nói chuyện nữa.”
Ma ma liền chửi bới: "Cô thật sự nghĩ rằng cô là nhị tiểu thư của Hầu Phủ sao? Còn dám ra lệnh cho ta, thật ngu xuẩn!"
“Cô chỉ là một thôn nữ lớn lên trong thôn, lại còn là thôn nữ vừa xấu vừa ngu…”
Đường Diệu Tâm mỉm cười, búng ngón tay về phía ma ma, bà ta như cứng đờ, không còn phát ra được âm thanh nào nữa.
Nha hoàn không nhận thấy ma ma có gì bất thường, lại đưa tay đẩy Đường Diệu Tâm.
Đường Diệu Tâm vung tay áo, không biết từ đâu một con dao từ trên trời rơi xuống, trực tiếp chém đứt hai tay của nha hoàn.
Nha hoàn hét lên một tiếng, Đường Diệu Tâm cau mày: "Ồn ào quá!"
Nha hoàn phát hiện mình không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào, hai cây kim bạc không biết từ đâu bay ra chọc mù đôi mắt của nàng ta.
Đường Diệu Tâm bước ra ngoài mà không hề ngoảnh lại. Nếu hôm nay không phải ngày thành thân của nàng, không thích hợp gϊếŧ người, dựa theo những gì ma ma và nha hoàn kia nói thì sẽ không dễ dàng chỉ bị chặt một bàn tay, mù mắt, độc câm thôi đâu.
Nàng bước đến ngăn kéo tủ, thuận tay nhặt chiếc khăn voan trùm đầu màu đỏ trên đó rồi dùng một tay xoay chiếc khăn màu đỏ bay lên trong gió, biến thành một bông hoa.
Nàng lười biếng bước qua ngạch cửa, liền nhìn thấy Ninh Cố Châu đang cưỡi một con tuấn mã.
Nàng có chút ngạc nhiên, hắn thế mà lại đích thân đến rước nàng!