Mạc Ly lần nữa ngẩn người, Đường Diệu Tâm nói có thể giải độc cho Ninh Cố Châu, Ninh Cố Châu liền tin ngay, Ninh Cố Châu lạnh lùng cuồng ngạo như sói từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?
Mạc Ly mơ hồ cảm thấy thái độ của Ninh Cố Châu đối với Đường Diệu Tâm có chút khác thường, nhưng hắn không hiểu là vì sao.
Ninh Cố Châu ánh mắt vô thức liếc nhìn chén trà, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng.
Khi thấy Mạc Ly đã rời đi và xung quanh không còn có ai, hắn liền lén lau sạch chén trà rồi cất vào trong ngăn tủ.
Sau khi cất chén trà đi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao hắn lại phải lén lút làm điều này?
Lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.
Đường Diệu Tâm sau khi rời khỏi biệt viện của Tần Vương thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chỉ cần Ninh Cố Châu cần đến nàng, nàng liền không có gì phải sợ.
Nam nhân này dù lạnh lùng và độc đoán đến đâu thì nàng vẫn có biện pháp trị hắn!
Khi nàng ngâm nga một giai điệu nhỏ quay lại thôn trang thì thấy trưởng thôn hớt hải chạy tới: "Diệu Tâm, cuối cùng thì cô cũng trở lại!"
"Người của Hầu Phủ đã bắt Kiều Nương đi rồi, nếu cô không trở về thì bọn họ sẽ làm hại Kiều Nương mất!"
Kiều Nương là quả phụ đã nuôi dưỡng Đường Diệu Tâm, luôn chăm sóc nàng chu đáo và coi nàng như con gái ruột.
Nàng vốn sợ Hầu Phủ gây bất lợi cho Kiều Nương nên đã sắp xếp tốt cho Kiều Nương để không một ai trong Hầu Phủ có thể tìm thấy bà.
Nàng vội vàng hỏi: “Kiều Nương đã rời khỏi thôn, bọn họ làm sao mà tìm được Kiều Nương?”
Trưởng thôn trả lời: “Hôm nay Kiều Nương về lấy đồ nên mới bị bọn họ bắt đi!”
Đường Diệu Tâm trong cơn giận dữ, quay người đi đến Hầu Phủ tìm người, nhưng liền nhìn thấy Trương ma ma đi tới: “Nhị tiểu thư trở về thì tốt rồi!”
“Hai ngày nay cô không ở thôn trang, phu nhân đã rất lo lắng nên đặc biệt nhờ ta mang một bàn tay của Kiều Nương đến tặng cho cô.”
Nói xong, bà ta nhờ nha hoàn phía sau mở một chiếc hộp ra, trong hộp đặt một bàn tay, trên mu bàn tay có một vết sẹo dài hình lưỡi liềm.
Đó là tay của Kiều Nương, vết sẹo kia là do bà vô tình bị thương trong khi đang làm điểm tâm cho Đường Diệu Tâm.
Đường Diệu Tâm ánh mắt lạnh lùng: “Các ngươi đã làm gì Kiều Nương rồi?”
Trương ma ma kiêu ngạo nói: “Nhị tiểu thư không nghe lời như vậy, vì phải gả cho Tần Vương nên bọn ta không thể làm gì cô, chỉ có thể ra tay với Kiều Nương.”
"Phu nhân đã nói, bàn tay của Kiều Nương chỉ là cho cô một cảnh cáo thôi."
"Nếu cô lại chạy trốn thì lần sau sẽ không phải là tay của Kiều Nương, mà sẽ là đầu của bà ta!"
Đường Diệu Tâm nắm chặt tay thành nắm đấm: "Sao ngươi dám đả thương Kiều Nương!"
Trương ma ma nhìn bộ dạng của nàng, nhớ tới lần trước nàng động thủ thì trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại cảm thấy có Kiều Nương trong tay, nàng sẽ không dám làm gì nữa.
Trương ma ma đắc ý nói: "Bọn ta đả thương Kiều Nương thì cô có thể làm gì?"
"Một Thiên Sát Cô Tinh như cô căn bản không đáng sống trên đời này!"
"Lần này cô có thể thay đại tiểu thư gả cho Tần vương, chính là phúc khí tu từ kiếp trước của cô!"
"Cô không biết trân trọng phúc khí, lại muốn ôm mười vạn lượng bạc chạy trốn, vậy thì phải cho cô trả giá..."
Bà ta còn chưa nói xong, Đường Diệu Tâm đã nhét thứ gì đó vào miệng của Trương ma ma.
Trương ma ma lớn tiếng nói: "Cô đã bỏ thứ gì vào miệng ta? Ta thấy là cô đang muốn tìm cái chết. Người đầu, đem cô ta..."
Lời còn chưa dứt, bà ta đã cảm thấy cổ họng mình đau đến mức không nói được lời nào.
Trong mắt bà ta hiện lên vẻ hoảng sợ, chưa kịp phản ứng thì đã nặng nề ngã xuống đất.
Chỉ trong nháy mắt, toàn thân bà ta biến thành một vũng máu.
Nha hoàn đi cùng Trương ma ma sợ hãi đến mức đứng không vững, vô cùng hoảng sợ nhìn Đường Diệu Tâm rồi té ngã xuống đất.
Đường Diệu Tâm lạnh lùng liếc nhìn nha hoàn: “Ngươi trở về nói với Lý thị, bà ta chặt một tay của Kiều Nương thì ta liền gϊếŧ Trương ma ma.”
"Nếu bà ta dám làm Kiều Nương bị thương dù chỉ là một sợi tóc, số phận của Trương ma ma hôm nay cũng sẽ là số phận của Lý thị ngày mai! Giờ ngươi có thể cút rồi!"
Nha hoàn sợ hãi đến rơi nước mắt mà bỏ chạy, hôm nay nàng ta thật sự bị Đường Diệu Tâm dọa mất mật!
Đường Diệu Tâm nhặt bàn tay của Kiều Nương lên, vẻ mặt phẫn nộ, xem ra bài học lần trước nàng dạy dỗ Lý thị vẫn chưa đủ, bọn họ còn dám động đến Kiều Nương!
Khi nha hoàn trở về Hầu Phủ, nàng ta run rẩy kể lại chuyện đã xảy ra.
Lý thị tức đến mức đập bàn: “Hỗn xược, ta là mẫu thân nó mà nó lại vì một người ngoài mà uy hϊếp ta!”
Bà thật sự tức đến phát điên, nếu biết Đường Diệu Tâm lớn lên sẽ phiền toái như vậy thì bà đã dìm chết Đường Diệu Tâm vào thùng nướ© ŧıểυ rồi!
Sự chú ý của Đường Giang Tiên lại khác với Lý thị: “Ngươi nói Đường Diệu Tâm vừa mới đút một viên thuốc vào miệng Trương ma ma, Trương ma ma liền biến thành một vũng máu?”
Nha hoàn gật đầu, Đường Giang Tiên như có suy tư gì, vẫy tay nhẹ ý bảo nàng ta lui ra ngoài.
Lý thị vẫn đang chửi bới: “Lẽ nào lại như thế được!”
"Nó có thể thay con gả đi, đó là phúc phần mà nó có được từ kiếp trước!"
"Nếu không, dựa vào tính cách xấu xa của nó thì gả cho một người trong thôn cũng là trèo cao rồi!"
Đường Giang Tiên mắt hơi nheo lại: "Xem ra Đường Diệu Tâm có người giúp đỡ, cho cô ta độc dược hạ gục thị vệ, hạ độc gϊếŧ Trương ma ma."
"Phản ứng hôm nay của cô ta chứng tỏ Kiều Nương ở trong lòng cô ta có vị trí rất cao. Hiện tại Kiều Nương đã ở trong tay chúng ta, cô ta sẽ không dám đào hôn nữa."
Nói tới đây khuôn mặt Đường Giang Tiên đầy vẻ đắc ý: “Thái tử điện hạ từ lâu đã không ưa Tần Vương, đem Đường Diệu Tâm gả qua, vừa hay để cô ta làm nội gián cho chúng ta.”
"Kiều Nương đang ở trong tay chúng ta, cô ta sẽ không dám trái lời."
Trước đây nàng không biết Kiều Nương có vị trí quan trọng thế nào trong lòng Đường Diệu Tâm, nàng chỉ muốn lợi dụng Kiều Nương để ép Đường Diệu Tâm thành thân với Tần vương.
Hiện tại khi nàng biết Đường Diệu Tâm rất quan tâm Kiều Nương, phía sau còn có trợ thủ đắc lực, vậy thì càng có thể lợi dụng Đường Diệu Tâm làm nhiều việc hơn.
Lý thị cảm thấy nàng nói cũng có lý, nhưng bà vẫn không vui: "Nó uy hϊếp ta, thậm chí còn gϊếŧ Trương ma ma, trong mắt nó không hề coi ta là mẫu thân!"
"Nó thô tục hèn hạ, xách giày cho con cũng không xứng! Nếu không phải nó có chút giá trị lợi dụng, ta sớm đã đem nó cho..."
“Được rồi!” Đường Giang Tiên ngắt lời bà: “Đường Diệu Tâm gả cho Tần Vương, còn có thể làm việc cho thái tử, cho nên cô ta vẫn có giá trị.”
“Chưa kể Tần Vương hung bạo, thích tra tấn gϊếŧ người, ngày nào cũng đeo mặt nạ, nghe nói hắn cực kỳ xấu xí.”
"Vốn dĩ người Tần Vương muốn lấy là con, hắn nhất định sẽ rất tức giận khi biết người gả cho hắn lại là Đường Diệu Tâm."
"Dù cho Đường Diệu Tâm giờ đây có hống hách đi nữa thì sau khi gả cho Tần Vương còn không biết sẽ bị ngược đãi ra sao, căn bản chỉ là một người chết, mẫu thân hà tất phải tức giận với cô ta?"
Đường Giang Tiên chưa bao giờ coi Đường Diệu Tâm là muội muội của mình. Trong lòng nàng, Đường Diệu Tâm chỉ là một thiên sát cô tinh người người xa lánh.
Nếu như không phải Thành Minh Đế ban hôn gả nàng cho Tần Vương thì nàng vĩnh viễn sẽ không nhớ ra trong Hầu Phủ còn có một người như vậy.
Đường Diệu Tâm có thể được nàng nhớ tới, có thể gả đi thay nàng, nàng ta nên cảm thấy đó là vinh dự.
Nàng muốn trở thành thái tử phi, sau này phải là mẫu nghi thiên hạ, một con nhỏ hề nhảy nhót linh tinh như Đường Diệu Tâm, căn bản không đáng để nàng phải bận tâm!