Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 11.1: Vận động

Chương 11.1: Vận động

Cho đến khi Tần Mạn xử lý hết chỗ tôm hùm đất còn lại trên bàn, thu dọn túi rác xong vẫn không thấy Hoắc Yến Trì đi xuống.

Cô vừa lên lầu liền nhìn thấy Hoắc Yến Trì từ trong thư phòng đi ra.

“Anh sao thế?”

Tần Mạn đi đến gần, phát giác hắn có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ nó là gì.

Hắn vẫn bày ra khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh như trước, khiến người ta không nhìn được điều gì.

“Không sao.” Hoắc Yến Trì thản nhiên nói “Em ăn xong rồi?”

“Đúng vậy, lâu như thế sao còn có thể chưa ăn xong.” Tần Mạn chắp hai tay ra phía sau, đôi mắt hạnh hơi nheo lại “Có phải anh không muốn bóc tôm cho em, nên tìm cớ trốn lên lầu?”

Hoắc Yến Trì nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái.

Tần Mạn cười cười, cầm điện thoại đưa cho ăn “Em nói đùa thôi. Nhưng mà…thực sự không sao chứ?”

“Ừ.”

Lúc này, Tần Mạn mới xoay người đi về phòng ngủ, tắm rửa.

Khi đi ra đã nhìn thấy Hoắc Yến Trì đang tựa người đầu giường. Cô bước qua, vỗ cái bụng nhỏ của mình “Ăn no quá.”

Hoắc Yến Trì đặt điện thoại xuống, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại “Vậy vận động một chút?”

“Vận động?”

Khuôn mặt Tần Mạn mờ mịt khó hiểu “Em đã tắm rồi, còn vận động cái gì, em không muốn…”

Lời oán giận yếu ớt của cô còn chưa dứt, Hoắc Yến Trì đã xoay người đè cô xuống dưới.

Tần Mạn bị hành động của hắn dọa sợ, con ngươi run lên, đại não trống rỗng. Nháy mắt cô đột nhiên hiểu rõ ‘vận động’ hắn nói là cái gì.

Giây tiếp theo, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên đã bị khuất.

Trong căn phòng lớn tràn ngập không khí kiều diễm.

---

Ngoại trừ Dịch Lưỡng Cư, thời gian chủ yếu Tần Mạn đều ở phòng thu âm.

Gần đây cô đang viết một bài hát mới, nhưng lời ca đoạn điệp khúc đã sửa lại hai ba lần vẫn chưa ưng ý.

Nhìn cô ngẩn người, Hạ Lệ vươn tay quơ trước mặt “Cô đang nghĩ cái gì thế?”

“Lời bài hát.”

Hạ Lệ không nói gì “Thì ra là như vậy. Những gì chị vừa nói với cô, cô có nghe được câu nào không?”

“Em nghe được.” Tần Mạn gật đầu.

“Vậy cô…”

“Chị xem, nếu đoạn giữa em thêm một ít hí kịch vào, kết hợp với dòng nhạc hiện đại có thể tạo hiệu ứng tốt không?”

“Đúng, đúng! Hí kịch, vì sao trước đây em lại không nghĩ đến.”

Hai mắt Tần Mạn sáng ngời, từ trên sofa đứng dậy. Cô đặt cốc trà sữa xuống, tự hỏi tự trả lời sau đó ngồi trên ghế bắt đầu viết lời bài hát.

Hạ Lệ bị cô cắt ngang “…”

Đáng lẽ cô không nên nói chuyện khi cô gái này đang viết lời.

Đừng nhìn cô ấy bình thường Phật hệ lười nhác, không tranh không đấu, ôm một thái độ thế nào cũng được.

Nhưng trên phương diện âm nhạc, cô ấy không chỉ có thiên phú, mà tác phong làm việc cũng nghiêm túc hơn bình thường.

Chờ đến khi Tần Mạn viết xong lời bài hát đã là hơn chín giờ tối.

Giai điệu cần phải chỉnh sửa lại, ca từ cũng cần đọc thêm tư liệu, tốn thêm một ít thời gian nữa.

Sau khi nghe Tần Mạn ngân nga một đoạn, Hạ Lệ vô cùng ngạc nhiên “Hay quá. Không hổ là người học hai năm tại học viện hí khúc. Mạn Mạn, giai điệu này rất tuyệt, chị càng ngày càng hâm mộ em rồi đó.”

“Thiên phú, cái này là thiên phú rồi.” Tần Mạn vui vẻ vặn eo “Em chính là người được ông trời ưu ái.”

Kỳ thật trước đây cô cũng chịu ảnh hưởng từ bà ngoại. Bà ngoại cô chính là ‘thanh y(*)’ với hơn ba mươi năm kinh nghiệm.

(*Thanh y: Là một loại vai nữ trong kinh kịch. Thanh y là tên gọi chung cho các nhân vật chính trong loại hình đán, các nhân vật thường có tính cách yểu điệu, trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân. Khi biểu diễn thường sẽ mặc áo xanh (thanh y), vai diễn thiên về hát, thoại lời theo vần điệu.)

Tần Mạn thích xem và nghe nên thường được bà ngoại mang theo lúc luyện tập.

Sau đó cô cũng tiến vào học viện hí kịch.

“Vậy em có thể thương lượng với ông trời để em trở nên nổi tiếng không? Em nhìn Tang Duyệt đi, mấy ngày nay đều thấy cô ta trên hotsearch.”

“Chị Lệ, không cần so sánh làm gì. Càng nổi tiếng càng nhiều thị phi, ắt sẽ có ngày bị phản lại. Làm một người mờ nhạt cũng có niềm vui riêng.”