Chương 10.2: Giúp em, xuống bậc thang
Đến phòng bếp, hắn đem chiếc bánh mousse dâu lấy ra, nhìn cô vui vẻ ăn nó.
Mỗi khi gặp chuyện vui vẻ, ăn món ngon, mua chiếc túi mình thích hay nghe một bài hát hay, đôi mắt cô sẽ hơi cong lên, giống như bầu trời đêm chứa đựng ngàn vạn ánh sao, vừa lấp lánh lại sinh động.
Đẹp vô cùng.
Hoắc Yến Trì đưa điện thoại của hắn cho cô “Em chọn đi.”
Tần Mạn liếc mắt nhìn màn hình, bên trên là ứng dụng giao hàng đồ ăn.
“Em muốn ăn tôm hùm đất”
“Ăn cơm.” Hoắc Yến Trì nhíu mày bác bỏ.
“Tôm hùm đất.”
Ý cười trong mắt Tần Mạn biến mất, tùy hứng đấu tranh.
Hoắc Yến Trì không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô.
Trong cuộc chiến tâm lý, Tần Mạn căn bản chưa từng thắng lợi. Một lúc sau liền nhu nhược nói “Được rồi, anh chọn đi, ngay mai em sẽ ăn tôm hùm đất.”
Trong giọng nói mang theo tia không phục.
Hoắc Yến Trì tự động phớt lờ. Hắn cầm điện thoại, gọi đồ ăn cho cô sau đó đặt điện thoại xuống, đi lên lầu.
Chờ đến khi hắn xuống dưới, Tần Mạn đang mở túi đồ ăn giao đến.
Bên trong là một phần cơm, và một phần tôm hùm đất.
Cô kinh ngạc nhướng mày, nhìn về phía cầu thang cười nói “Anh đến thật đúng lúc, lại đây giúp em bóc tôm hùm đi.”
Hoắc Yến Trì “…”
Có lẽ, hắn không nên xuống dưới.
Dù sao nếu cô ăn xong cũng sẽ đi lên.
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vững vàng đi tới, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện cô, nhận lấy đôi găng tay một lần cô đưa cho.
“Không đủ.”
Tần Mạn a một tiếng, đôi mắt lộ ra tia mờ mịt “Cái gì không đủ?”
“Găng tay.”
Tần Mạn hiểu rõ, lại lấy thêm một đôi găng tay nữa cho hắn.
Thiếu chút nữa đã quên, tên này có bệnh sạch sẽ.
“Chồng à, anh thật kỳ lạ.”
Tần Mạn lại có thêm một nhận thức mới với hắn.
Mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Hoắc Yến Trì mặt không đổi sắc lột vỏ con tôm trước mặt, giống như không bị ảnh hưởng bởi câu nói của cô.
Trước đây hắn chưa từng bóc tôm hùm đất.
Chỉ là Tần Mạn rất thích ăn. Hai người kết hôn được hai tháng, hắn đã thấy cô ăn bốn lần.
Cho nên động tác bóc tôm của hắn có chút không thuần thục.
Tần Mạn ngồi đối diện tiếc nuối nhìn những con tôm không còn rõ hình thù, nhịn không được dạy hắn cách bóc tôm.
Hoắc Yến Trì nghe hai ba câu, đã lĩnh ngộ được.
Tần Mạn vui sướиɠ hưởng thụ sự phục vụ của hắn, vừa ăn một con tôm vừa ăn một miếng cơm.
“Anh có muốn ăn thử không?”
Ăn được một nửa, Tần Mạn đột nhiên nhớ ra, cầm đũa gắp một con tôm đến bên miệng hắn.
Hoắc Yến Trì có chút chần chờ, khẽ cau mày nhưng nhìn bộ dáng đầy mong chờ của cô, vẫn há miệng.
“Thế nào? Có phải rất ngon hay không?”
“Bình thường.”
Hoắc Yến Trì trong mắt không có gợn sóng nào, đưa ra một câu đánh giá nhạt nhẽo.
Tần Mạn hừ một tiếng “Anh thật không biết thưởng thức, đây chính là mỹ vị nhân gian có hiểu không.”
Hoắc Yến Trì không nói chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, liền nhanh chóng tháo găng tay đi lên lầu.
Hành động bất ngờ của hắn khiến Tần Mạn hoảng sợ “Anh làm sao thế?”
“Không sao, em ăn trước đi.”
Hắn bước nhanh lên lầu, đi vào thư phòng lấy một một lọ thuốc trong ngăn kéo. Hoắc Yến Trì nhanh chóng bỏ một viên vào miệng, cầm cốc nước trên bàn uống một ngum lớn.
Hắn bị dị ứng với động vật có vỏ.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động đút đồ ăn cho hắn, hắn không muốn từ chối, càng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.