Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 10.1: Giúp em, xuống bậc thang

Chương 10.1: Giúp em, xuống bậc thang

Giống như ngày hôm qua, khi Tần Mạn tỉnh lại trong phòng đã không còn bóng dáng Hoắc Yến Trì.

Cô sớm đã thành thói quen.

Sau khi rửa mặt thay quần áo ăn bữa sáng xong, Tần Mạn đi đến phòng thu âm của mình.

Cứ như vậy ở trong đó cả một ngày.

Buổi chiều Hạ lệ mang theo trà sữa và ít đồ ăn đến, thông báo cho cô đã ký hợp đồng với . Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình, Hạ Lệ bảo cô chuẩn bị ca khúc mở đầu.

Chín giờ tối, kho Tần Mạn quay về Dịch Lưỡng Cư, bảo mẫu đã tan làm.

Hoắc Yến Trì đang ở nhà.

Nghĩ đến bọn họ còn chưa làm hòa, Tần Mạn lập tức đi lên lầu, tháo trang sức rồi tắm rửa.

Đến khi đi ra, Hoắc Yến Trì vừa hay từ bên ngoài đi vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khi cô muốn quay người đi, một giọng nói trầm thấp vang bên tai “Đã ăn cơm chưa?”

Tần Mạn khựng lại, có chút không nói nên lời.

Hắn lại bắt đầu câu chuyện giống hệt hôm qua.

Chẳng nhẽ đàn ông chỉ biết nói ba câu khi trò chuyện?

Đang làm gì thế? Ăn cơm chưa? Đã ngủ chưa?

Nhưng mà, tối nay đúng thật cô vẫn chưa ăn gì.

Buổi chiều ăn mì tương đen và hai miếng gà rán với Hạ Lệ, cho nên buổi tối cô không cảm thấy đói.

“Em chưa.”

Hoắc Yến Trì nhíu mày “Vì sao không ăn cơm?”

Tần Mạn cúi đầu, lộ ra vài phần u oán đáng thương “Tâm trạng không tốt, không muốn ăn gì.”

Bốn chữ ‘tâm trạng không tốt’ mang theo hàm nghĩa vô cùng rõ ràng.

Hai mày Hoắc Yến Trì nhíu càng sâu hơn.

Giờ này bảo mẫu đã về, hai người bọn họ lại không biết nấu ăn.

Nghĩ một chút, hắn nói tiếp “Em muốn ăn cái gì? Anh gọi đồ ăn cho em.”

“Không được, ăn ít cũng không sao, coi như giảm cân.”

Tần Mạn thu hồi tầm mắt, giả bộ yêu kiều đi qua hắn.

Ánh mắt còn mang theo chút kiên quyết, tỏ vẻ phi thường có cốt khí.

“Không muốn ăn bánh kem dâu hay mousse dâu sao?”

Giọng nói trầm thấp mang theo chút bất cần vang lên, khiến bước chân Tần Mạn chậm lại.

Cô trừng mắt, chậm rãi quay đầu nhìn hắn “Anh mua à?”

Hoắc Yến Trì ậm ừ.

“Đây là lời xin lỗi của anh?”

Hoắc Yến Trì im lặng vài giây, rồi lại ậm ừ.

Hai người quen biết từ nhỏ, tuy không đến mức thân thiết nhưng vẫn có vài phần hiểu biết về nhau.

Trong nhận thức của hắn, Tần Mạn này, có lúc kiêu ngạo tùy hứng, có lúc thông minh và bướng bỉnh, có lúc lại ngoan ngoãn dịu dàng.

Mỗi một tính cách đều thuộc về cô.

Cô ấy không có tham vọng, thích ăn đồ ngọt, thích sưu tầm túi xách và vài thứ linh tinh…

Tần Mạn thầm đấu tranh tư tưởng trong lòng, coi như hắn hiểu chuyện, biết chủ động vì cô mua quà gì đó. Đây chắc hẳn là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.

Thật sự trong lòng cô khá kinh ngạc.

Suy cho cùng Hoắc Yến Trì là một người đàn ông lạnh lùng, có thể làm đến vậy, quả thật không dễ dàng.

Hồi lâu, cô đột nhiên vươn tay, hơi ngửa đầu, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút kiêu ngạo đáng yêu.

Hoắc Yến Trì không hiểu hành động này của cô là có ý gì.

Nhìn bàn tay thon dài trắng nõn kia “Em đau tay sao?”

Tần Mạn “…”

Đúng là người đàn ông khô khan!

“Giúp em, xuống bậc thang.” Cô hừ lạnh nói.

Hoắc Yến Trì sửng sốt, lúc này mới phản ứng được câu nói ‘xuống bậc thang’ của cô là có ý gì.

Hai mày đang nhíu lại nhanh chóng giãn ra. Hắn nắm lấy tay cô bao trọn hoàn toàn trong tay hắn.

Ngón tay cô vừa nhỏ lại vừa dài, chỉ là đặt trong tay hắn lại có chút nhỏ nhắn.

Thật vừa vặn.

“Bánh ở đâu?”

“Trong tủ lạnh.”

Cô hướng mắt ra ngoài, yếu ớt nói “Bậc thang này có vẻ cao, anh đỡ em đi xuống.”

Hoắc Yến Trì cũng không muốn buông tay cô, cứ như vậy thuận lí thành chương nắm tay cô xuống lầu.