Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 9.2: Ngôn ngữ trà xanh

Chương 9.2: Ngôn ngữ trà xanh

Nhìn hắn không nói lời nào, Tần Mạn tức giận đẩy hắn ra “Nếu anh chưa nghĩ ra giải thích với em như thế nào, vậy đừng nói chuyện với em nữa.”

Cô dứt lời liền xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, chừa một khoảng trống giữa hai người.

Căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả âm thanh phát ra từ show truyền hình cũng không còn nữa.

Đôi mắt Hoắc Yến Trì tối xầm lại, nhìn cánh tay hoàn toàn trống rỗng.

Vài phút sau, hắn tắt đèn trong phòng rồi cũng nằm xuống.

Hai người bọn họ lại coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tần Mạn nằm nghiêng người, cụp mắt chán nản, cảm giác uất ức tích tụ trong lòng ngày càng nhiều.

Hắn thật sự không thích cô.

Ngay cả khi cô tức giận cũng không quan tâm thì làm sao có thể thích cô được?

Hắn giống như cô, phải cúi đầu trước áp lực của người lớn hai bên.

Tần Mạn không thể vào giấc.

Người đàn ông bên cạnh dường như đang ngủ say, không nhúc nhích.

Luôn giữ tư thế nằm như này thời gian lâu, Tần Mạn cảm thấy khó chịu muốn trở mình.

Trùng hợp lúc này Hoắc Yến Trì cũng quay người lại.

Ánh đèn trước cửa phòng le lói hắt vào, vừa vặn để cô nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Tần Mạn khó chịu, vô thức muốn trở mình lại.

Thắt lưng bị một bàn tay to giữ lại, ngoại trừ cái đầu, cả cơ thể đã bị hắn kéo mạnh về.

“Anh làm gì thế.” Cô giận dỗi nói.

“Không ngủ được sao?”

“Không có, chỉ xoay người bình thường mà thôi. Anh mất ngủ sao?”

Hoắc Yến Trì nghĩ thầm, cô gái này cơ thể mềm mại, nhưng cái miệng lại cứng rắn vô cùng.

Thấy hắn không nói gì, cô tức giận đấm lên ngực hắn, tùy hứng “Không phải em đã nói nếu anh không giải thích được thì đừng nói chuyện sao?”

“Anh không nói chuyện.”

Tần Mạn “…”

Ai mang con dao đến cho cô đi.

Cô không nhịn được nữa.

Nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được hắn. Sau khi bình tĩnh lại, Tần Mạn làm ra vẻ yếu đuối nói “Được rồi, là em cố tình gây sự. Hoắc tổng làm việc gì đều có nguyên do của mình. Em chỉ có thể tự mình tiêu hóa những cảm xúc này, làm sao có thể hy vọng xa vời anh sẽ xin lỗi em cơ chứ.”

Hoắc Yến Trì “…”

Bắt đầu rồi.

Ngôn ngữ trà xanh của cô.

Cho dù muộn nhưng vẫn xuất hiện.

Chỉ là hắn không thể chống đỡ nổi bộ dáng này.

Nhìn cô chuẩn bị ra chiêu, Hoắc Yến Trì nhanh chóng chặn lại cái miệng nhỏ đang lải nhải trước mặt.

Không phải nụ hôn sâu, chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

Thấy bộ dáng bối rối của Tần Mạn, đôi mắt sâu thẳm kia hiện lên ý cười, giọng nói khàn khàn “Anh không nên cãi nhau với em.”

Tần Mạn phản ứng lại, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn hắn “Anh trai làm sao có thể sai được, cho dù cãi nhau, cũng là do em không hiểu chuyện.”

Yết hầu Hoắc Yến Trì nhấp nhô lên xuống.

Cách xưng hô ‘anh trai’ này cũng không tính là xa lạ.

Hắn lớn hơn Tần Mạn bốn tuổi, từ khi hai người quen biết đến nay, thật ra cô vẫn luôn gọi hắn là ‘anh trai’. Khi lớn lên sửa thành ‘anh A Trì’, sau đó hai nhà liên hôn liền biến thành ‘Hoắc Yến Trì’.

Đã nhiều năm rồi hắn chưa được nghe thấy cách xưng hô này.

Giọng nói mềm mại, kiều mỵ khiến người ta muốn chở che.

Âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai hắn.

“Anh phải làm sao em mới hết giận”. Đôi mắt hắn tối sầm, bình tĩnh mở miệng nói.

Tần Mạn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn. Dù sao người đàn ông trước mặt rất đam mê chuyện chăn gối.

Cô thay đổi sắc mặt, thu lại bộ dáng ‘trà xanh’, đứng đắn nói “Anh tự suy nghĩ đi. Em mệt rồi, muốn đi ngủ, anh đừng làm phiền. Bằng không…tội càng thêm tội.”