Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 9.1: Ngôn ngữ trà xanh

Chương 9.1: Ngôn ngữ trà xanh

Khi Hoắc Yến Trì ra khỏi phòng tắm, Tần Mạn đã chuyển từ sofa lên trên giường.

Ánh đèn vàng chiếu xuống làn da trắng của cô, khiến nó càng thêm trơn bóng non mềm.

Âm thanh của show truyền hình trên máy tính bảng vẫn vang lên.

Hắn đi đến, đứng ở phía bên giường còn lại, ánh mắt đảo nhẹ.

Hôm nay Tần Mạn mặc một bộ ngủ lụa hai dây màu trắng. Từ góc độ của hắn nhìn xuống có thể thấy bả vai trắng ngần, xương quai xanh tinh tế và khe rãnh đầy đặn. Đôi mắt hắn trở nên thâm trầm đen tối.

Yết hầu hắn hơi chuyển động, đôi mắt liếc đến nơi khác nhưng không rời đi hoàn toàn.

“Khi nào đi ngủ?” Hắn hỏi.

“Ban ngày ngủ nhiều, em không buồn ngủ. Anh đi ngủ trước đi.” Tần Mạn tức giận đưa lưng về phía hắn.”

“Ban ngày em có chỗ nào không thoải mái không?”

Tỉnh lại sau cơn say rượu, đầu chắc hẳn sẽ choáng váng.

Tần Mạn chưa bao giờ giữ nổi bình tĩnh trước mặt Hoắc Yến Trì. Cô ném chiếc máy tính bảng sang bên cạnh, tức giận ngồi dậy chỉ vào dấu vết trước ngực “Đây không phải do anh làm đêm qua sao?”

Hoắc Yến Trì nheo mắt, nhìn khuôn mặt giận dữ của cô.

Cho nên, lạnh mặt với hắn là vì chuyện này.

Hắn ‘ừ’ một tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng “Là anh.”

Nghe thấy giọng điệu rất hợp tình hợp lý kia, Tần Mạn tức không có chỗ phát tiết. Cô dùng sức vỗ lên cánh tay hắn “Anh có biết xấu hổ hay không? Thừa dịp em say rượu…bắt nạt em như vậy…”

“Rõ ràng ban ngày bày ra sắc mặt thối cho em xem, tối đến còn nháo loạn muốn trốn khỏi nhà…”

Trong lòng cô cực kỳ ủy khuất, hốc mắt đỏ lên giống như tiểu bạch thỏ bị tổn thương.

Hoắc Yến Trì ngẩn người.

Hắn vươn tay chậm rãi ôm cô vào lòng, khàn giọng nói “Đau không? Khó chịu à?”

Tần Mạn giãy dụa muốn rời khỏi ngực hắn, nhưng tay hắn đã siết chặt eo cô.

Cô giận dữ trừng mắt liếc hắn “Anh nghĩ thế nào?”

Cô vừa dứt lời, liền cảm thấy eo bị siết chặt thêm vài phần. Hoắc Yến Trì vùi đầu vào cái cổ trắng nõn, thì thầm “Anh xin lỗi.”

Tối hôm qua, hắn quả thực ghen tị đến điên rồi.

Chỉ cần nghĩ đến cô có người trong lòng, không hoàn toàn nguyện ý gả cho hắn, hắn liền cảm thấy vô cùng giận dữ. Hắn chỉ muốn hoàn toàn giữ lấy cô, đem những ấn ký lưu lại trên cơ thể cô lâu hơn.

Cô là của hắn!

Cho nên, khi cảm xúc lấn át lí trí, hắn đã quên mất nặng nhẹ.

Cơ thể Tần Mạn cứng đờ. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết, cô nghe thấy hắn xin lỗi.

Điều này lập tức ngăn chặn hành động tiếp theo của cô.

Tần Mạn có chút không tự nhiên, tức giận than thở “Nếu mọi thứ chỉ cần xin lỗi, còn cần cảnh sát làm gì.”

Hoắc Yến Trì sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ấm ức của cô.

Cô rất xinh đẹp, quyến rũ lại mang theo chút đơn thuần.

Hắn trầm mặc một lúc rồi mở miệng giải thích “Hôm qua công ty có chút việc cần anh đến xử lý.”

Ngụ ý chính là, hắn không phải muốn trốn khỏi nhà.

Vốn dĩ hắn định ở lại công ty một đêm, nhưng càng nghĩ lại càng tức, không thể buông bỏ cô được.

Cô bình thường không ngủ yên, nửa đêm thường không chịu được chui vào lòng hắn.

Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định xử lý nhanh công việc rồi trở về.

Nhưng khi về biệt thự lại không thấy bóng dáng cô đâu. Hoắc Yến Trì yên lặng ngồi trong phòng chờ.

Đến hơn hai giờ mới nghe thấy tiếng xe ô tô. Hắn vội vàng đi xuống, nhìn cô say khướt lao vào lòng hắn.

“Vậy còn bày sắc mặt thối?” Tần Mạn nũng nịu hỏi.

Hoắc Yến Trìm mím môi.

Nếu hắn vạch trần chuyện cô thích anh cả, có lẽ không những không bình ổn được cơn giận của cô, ngược lại khiến cho quan hệ của hai người càng thêm đóng băng.

Thậm chí có thể dẫn đến ly hôn!