Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 8.2: Thật sự tức giận!

Chương 8.2: Thật sự tức giận!

Hạ Lệ không nói gì “Cô có thể có chút tiền đồ được không? Vài năm trước, tốt xấu gì ca khúc của cô cũng rất nổi tiếng đấy? Ca khúc viết cho Sở Hà năm kia còn rất hot kìa.”

Chỉ là im hơi lặng tiếng hai năm cũng có chút quá đáng.

“Em đi, show gì thế?”

“Show về âm nhạc.” Hạ Lệ nói xong liền chạy đến phòng khách lấy văn kiện đến “Đây là show mới nhất của đài truyền hình, là dự án lớn. Chị nghe nói bọn họ còn mời cả nhạc sĩ nổi tiếng Lâm Duyên, ca sĩ hàng đầu Tiếu Hằng, Diệp Dĩnh Hi cũng tham gia.”

Tần Mạn có chút khó hiểu. Cô không có chút danh tiếng nào, vì sao bọn họ lại tìm đến cô?

Cô lật văn kiện xem thông tin của chương trình.

Trên cơ bản là show cạnh tranh giữa các ca sĩ.

Có nhiều hình thức cạnh tranh như thi đấu cá nhân, thi đấu đồng đội, thi đấu ban nhạc, đấu loại trực tiếp,… Cuối cùng dựa trên điểm số cao nhất chọn ra quán quân.

Hạ Lệ gấp gáp “Đây chính là cơ hội tốt. Bảo bối, cô có thể lập tức chuyển mình. Vừa hay không phải cô đang chuẩn bị cho đĩa đơn mới của mình sao? Cô tham gia chương trình, có thể thu hút thêm độ nhận diện, ca khúc phát hành khẳng định cũng được nhiều người chú ý hơn.”

Cô biết rất rõ về Tần Mạn, gia thế tốt, còn có một người chồng tốt.

Ca hát và viết nhạc chỉ là sở thích của cô ấy, cô ấy không mong chờ có thể kiếm tiền nhờ nó.

Có lẽ do hoàn cảnh gia đình khiến cô ấy đã dưỡng thành tính cách Phật hệ, không thích cạnh tranh, đấu đá

Chỉ muốn sống một cuộc đời thoải mái!

Nhưng cô ấy cũng có một điểm tốt.

Chính là có cừu tất báo!

Cô nói tiếp “Cô xem Tang Duyệt dựa vào cái gì mà có địa vị như bây giờ? Giọng hát của cô ta chỉ ở mức thông thường, chỉ giỏi làm bộ. Mấy hôm trước không phải còn kéo chồng cô vướng vào tin đồn sao? Lấy đại ngôn của công ty chồng cô, lại không quên lợi dụng chồng cô, chuyện này cô có thể nhịn?”

“Hơn nữa, cô định bỏ qua chuyện cô ta đạo nhái ca khúc của cô?”

“Chị nghe nói, người đại diện của cô ta cũng liên hệ với bên nhà sản xuất muốn tham gia.”

Ánh mắt Tầm Mạn rời khỏi văn kiện, hừ một tiếng “Em không phải con rùa rụt đầu. Em muốn tham gia!”

Thắng hay không cũng không sao, cô chủ yếu đến để vả mặt Tang Duyệt.

Hạ Lệ thở phào, đột nhiên cảm thấy con đường sự nghiệp bắt đầu có ánh sáng.

Không còn mờ mịt nữa.

“Ngày mai chị sẽ tìm bọn họ bàn bạc chi tiết. Nếu không có vấn đề gì, chị sẽ ký hợp đồng.” Hạ Lệ nói xong “Chỉ là lấy danh tiếng hiện tại của cô, tiền thù lao có thể…”

Đây là lần đầu tiên cô tham gia show truyền hình, mấy năm nay đã quen với việc không có tiếng tăm gì.

Tần Mạn không để ý gật đầu “Em không thiếu tiền.”

Sau khi thảo luận công việc, Hạ Lệ ăn cơm xong liền rời đi.

Tần Mạn lại tiếp tục ngây người lười biếng nằm ở nhà,

Tám giờ tối, khi Hoắc Yến Trì về đến nhà, bảo mẫu đã tan làm.

Tần Mạn đang nằm trên ghế sofa trong phòng ngủ cầm máy tính bảng xem show giải trí. Khi hắn bước vào, cô cũng không thèm nhấc mắt.

Hoắc Yến Trì cau mày, trước kia mỗi lần hắn trở về, người phụ nữ này luôn bày ra vẻ mặt ngọt ngào chào đón hắn.

Hoặc là ôm, hoặc là hôn má, hoặc là làm nũng.

Hôm nay, đúng là khiến hắn cảm thấy bị lạnh nhạt.

Đến khi hắn cởϊ áσ khoác, đồng hồ và cúc tay áo xuống, Tần Mạn vẫn duy trì tư thế ban đầu.

Hắn bước qua, đứng trước mặt cô khoảng một phút đồng hồ, cô vẫn không có hành động gì.

Trong lòng Hoắc Yến Trì không thoải mái, cuối cùng mở miệng “Đã ăn cơm chưa?”

Lúc này Tần Mạn mới ngẩng đầu, nhìn hắn.

“Đã ăn rồi.”

Giọng nói của cô vẫn mềm mại như cũ, nhưng thái độ có chút lãnh đạm.

Hoắc Yến Trì mím môi, nhìn dấu vết trên cổ cô, cuộc nói chuyện liền rơi vào trạng thái đóng băng.

Tần Mạn thu hồi ánh mắt, tiếp tục không để ý hắn.

Hắn biến cô thành kẻ ngốc cả ngày, cô cũng sẽ làm như vậy.

Hai người giằng co một hồi, Hoắc Yến Trì cuối cùng cũng vào phòng tắm.

Tần Mạn nhìn cửa phòng tắm đóng chặt kia, tức giận đạp chân vào không khí. Sau khi bình tĩnh lại, cô liền xem tiếp show truyền hình đang xem dở.