Chương 11.2: Vận động
Tần Mạn hơi nhướng mày. Cô đã viết xong lời bài hát cho nên tâm trạng hiện tại khá tốt.
Cô buông cây đàn ghi ta trong tay “Bài hát này gọi là , được không?”
Hạ Lệ liếc nhìn lời bài hát, cau mày “ có phải nghe hay hơn không?”
“Không, chọn đi.”
Hạ Lệ cạn lời “Vậy em còn hỏi làm gì?”
Tần Mạn cười ngọt ngào “Để chứng minh em là đứa trẻ thông minh, biết đặt tên bài hát.”
Hạ Lệ “…”
Cô có chút tăng xông.
Hạ Lệ hít một hơi thật sâu, sau đó thỏa hiệp. Bài hát của Tần Mạn, cơ bản đều do cô ấy đặt tên.
Cô ấy chính là người nếu bạn cho đề nghị, cô ấy muốn nghe sẽ đồng ý, còn không muốn nghe sẽ trực tiếp phớt lờ.
Từ trước đến nay vẫn luôn tùy hứng như vậy.
“Cô đã nghe những gì chị nói trước đó chưa? Tổ chương trình bên kia đang thúc giục.”
“Cái gì?”
“Những lời chị vừa nói cô không nghe sao?” Hạ Lệ bất đắc dĩ “Vòng đầu tiên của , cô đã quyết định chọn bài nào chưa?”
“Rồi.” Nhìn ánh mắt mong chờ của Hạ Lệ, Tần Mạn gằn từng chữ “”
Hạ Lệ hoài nghi trợn tròn mắt.
Đây chính là ca khúc bị Tang Duyệt sao chép nguyên tác hai tháng trước, viết lại thành của cô ta
Đặc biệt là đoạn điệp khúc, quả thực giống y đúc.
Nhưng ca khúc của Tần Mạn không được ưa chuộng. Năm kia cô ấy đã phát hành đĩa đơn và chưa gây được tiếng vang nào.
Sau khi Hạ Lệ nghe tin đã tìm đến bên đoàn đội quan hệ xã hội chuyện nghiệp để đưa ra nghi vấn, nhưng lại bị fan của Tang Duyệt ghi hận, nói một ca sĩ vô danh cố ý cọ nhiệt thần tượng nhà bọn họ.
May mắn Tần Mạn không sử dụng tên thật đăng ký weibo, bằng không bây giờ chắc chắn bị mắng không ít.
Weibo của cô ấy bây giờ còn chưa liên kết link với phòng làm việc, chỉ là một nick nhỏ không có người theo dõi. Cô ấy chưa từng đăng ảnh lộ mặt, chỉ ghi lại nhật ký uống trà sữa hàng ngày và một con mèo Ba Tư.
Nhưng từ năm trước đã không còn cập nhật nữa.
Nguyên nhân là con mèo Ba Tư cô ấy nuôi sáu năm đã bị bà nội ném đi.
“Cô thật sự tính…”
Tần Mạn cười cười, ý vị thâm trường “Bài của Tang Duyệt đang rất nổi tiếng. Chị nói xem, cô ta có mang bài hát này đi biểu diễn không?”
Hạ Lệ nổi da gà “Cô đây là…cố tình gây chiến sao?”
Tần Mạn nhún vai, vô tội nói “Người ta là cô gái nhỏ đáng yêu nhu nhược, làm sao có thể gây chiến gì chứ. Em chỉ là chọn một ca khúc để biểu diễn thôi, đâu có gì sai?”
Hơn nữa, đài truyền hình Yudu còn nổi tiếng thích tạo drama.
Có chương trình truyền hình nào là bọn họ không biên tập ác ý.
là một show mới, sẽ ghi hình trực tiếp mà không cần tuyên truyền.
Chuyện của cô và Tang Duyệt chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều lượt xem.
Cho dù tổ chương trình biết chân tướng, cũng không muốn cô thay đổi bài hát.
Hạ Lệ có chút không tự nhiên nhìn biểu cảm nhu nhược này của cô.
“Xin hãy dùng ngôn ngữ trà xanh này trên người địch nhân của cô. Với người của mình, không cần dùng, chị không chịu nổi.”
Tần Mạn không phản bác, cười lớn “Ngày nào bắt đầu quay?”
“Ngày 12.”
“Hôm nay đã mùng 8 rồi, cũng nhanh thôi.” Cô hỏi tiếp “Vòng đầu tiên có cần diễn tập không?”
“Không cần.” Hạ Lệ nói “Chị đưa ca khúc này cho tổ chương trình nhé? Hay là cô thử suy nghĩ lại xem? Dù sao, fan của Tang Duyệt rất đông, bài hát này vừa lên, khẩng định sẽ bùng nổ tranh cãi.”
Tần Mạn không quan tâm “Không sao, chị cứ gửi đi. Nhưng mà, các ca sĩ có biết danh sách bài hát vòng mở màn không?”
“Chị nghe nói là đến ngày ghi hình mới công bố.” Hạ Lệ nói tiếp “Hơn nữa, tổ chương trình để tăng độ thần bí, còn giữ bí mật danh tính vài ca sĩ. Chỉ có chờ đến ngày ghi hình, các ca sĩ tham gia mới được công bố.”
“Vậy thì tốt, chuyện bất ngờ của em không thể để lộ quá sớm.” Tần Mạn yên tâm, tay cầm cốc trà sữa vui vẻ hút một ngụm.