Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 7.1: Ông nói gà, bà nói vịt?

Chương 7.1: Ông nói gà, bà nói vịt?

Tần Mạn và Hoắc Yến Trì dùng bữa tối tại Hoắc gia xong liền trở về Dịch Lưỡng Cư.

Bởi vì buổi chiều không thoải mái, hai người bắt đầu rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, ai cũng không để ý ai.

Một người cho rằng mình đúng. Không thể bởi vì đối phương là mẹ hắn mà cô phải hoàn toàn nhún nhường. Nếu không sau khi Văn San tìm được cảm giác ưu việt, sẽ ngày càng quá đáng jpưʍ.

Cô không muốn bị rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Người kia lại tức giận bởi thái độ của cô, tức giận cô quan tâm đến Hoắc Mộ Xuyên không muốn buông tay, lại càng tức giận bởi hắn chỉ là một người thay thế.

Áp suất không khí giữa hai người vô cùng thấp.

Tần Mạn vừa lên phòng đã ôm quần áo đi vào phòng tắm cọ rửa gần một giờ mới ra ngoài.

Trùng hợp lúc này gặp Hoắc Yến Trì cũng từ phòng thay đồ bước ra.

Hắn đã đổi một bộ tây trang mới.

“Anh đi đâu thế?” Cô vỗ vỗ mặt nạ trên mặt, vô thức hỏi.

Hoắc Yến Trì dừng một chút, nghiêng mặt, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn “Đến công ty.”

Tần Mạn hỏi “Đến công ty giờ này? Tối nay anh có về nữa không?”

Chỉ vì chút chuyện nhỏ buổi chiều, liền ồn ào không muốn về nhà?

Đến mức như vậy?

Rõ ràng người ủy khuất là cô có được không?

Không nhìn ra, người đàn ông này cũng thật nhỏ mọn.

Ánh mắt Hoắc Yến Trì hơi u ám, không nói gì bước ra khỏi phòng.

Đáp lại cô chỉ có tiếng bước chân ngày càng xa của hắn.

Sau đó, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ ô tô.

Hoắc Yến Trì đã rời đi.

Căn phòng yên tĩnh hồi lâu đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

Tần Mạn hoàn hồn, lấy điện thoại từ trong túi sách ra. Cô nhìn cái tên trên màn hình, là Khúc Trân gọi đến.

Điện thoại chuyển sang trạng thái tiếp nhận, đầu dây bên kia vang lên giọng Khúc Trân “Đang làm gì thế? Vì sao nửa ngày cũng chưa trả lời tin nhắn của tớ?”

“Mới về nhà chồng.”

“Cậu về nhà chưa?” Khúc Trân “Đi uống hai chén không, tớ cần chút cồn làm tê liệt thần kinh.”

Tần Mạn trầm mặc hai giây, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, tháo mặt nạ ra “Nửa tiếng sau ở chỗ cũ. Không gặp không về.”

Tần Mạn cúp điện thoại liền nhanh chóng rửa mặt, thay một chiếc áo dây váy ngắn, lại trang điểm đơn giản, cầm túi xách vội vã ra ngoài.

----

Quán bar Muse.

Khi Tần Mạn đến, Khúc Trân đã bắt đầu uống rượu rồi.

Cô ấy dùng ngón tay thon dài mảnh khảnh xoay ly rượu, ánh mắt quét một vòng nhìn Tần Mạn trêu ghẹo “Ai dô, đã lâu rồi chưa thấy cậu mặc nóng bỏng như vậy.”

Tần Mạn không nói gì, ném chiếc túi sách sang một bên.

Cô ngồi xuống, cầm lấy một ly rượu trên bàn nhấp một ngụm.

Hương vị cay nồng xộc lên khiến cơ thể Tần Mạn run rẩy.

“Chuyện gì thế? Vì sao tớ cảm thấy tâm trạng của cậu còn tệ hơn tớ vậy?”

“Cãi nhau.” Tần Mạn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, quệt miệng nói.

“Với ai?” Khúc Trân đoán “Hoắc Yến Trì?”

Tần Mạn gật đầu.

“A, thật hiếm có. Tên chồng nhàm chán của cậu còn biết gây sự?”

“Nói đúng hơn là chiến tranh lạnh.”

“Bởi vì cái gì?”

Tần Mạn thở phì phò đem mọi chuyện kể ra.

Khúc Trân bối rối “Chỉ vì chuyện này?”

Nhìn cô gật đầu, Khúc Trân nói tiếp “Không đến mức như vậy chứ?”

“Đúng thế, tớ cũng thấy không đến mức như vậy.”

“Cậu có chắc hắn mất hứng vì chuyện này?”

Tần Mạn mờ mịt “Chẳng lẽ, là bọn tớ ông nói gà, bà nói vịt?”

Khúc Trân thầm nghĩ, đúng vậy, sao có thể.

Cô ấy an ủi Tần Mạn thêm hai câu.

Tâm trạng của cả hai đều không tốt, lúc lảo đảo bước ra khỏi quán bar đã gần một giờ sáng.