Chương 6.2: Biết sai nhưng vẫn tái phạm
Tần Mạn ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử “Có lẽ không thể đâu.”
Cô rất muốn an phận, nhưng Văn San sẽ không cho cô cơ hội an phận.
Cô không phải Ninja rùa, tính cách cũng không quá tốt.
Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người.
Hoắc Yến Trì tối sầm mặt, cơ mặt vừa thả lỏng một chút lại căng lên.
Cô ấy đúng là, biết làm sai nhưng vẫn tái phạm.
Thích Hoắc Mộ Xuyên như vậy?
Hắn siết chặt nắm đấm, liếc nhìn cô thật sâu sau đó bình tĩnh xoay người rời đi.
Đến khi Tần Mạn quay về sảnh chính, bên trong vẫn tràn ngập tiếng cười nói, chỉ có Hoắc Yến Trì vẫn lạnh lùng ngồi một chỗ, có chút không hòa hợp với bầu không khí vui vẻ này.
Tần Mạn nhìn Hoắc Yến Trì, hắn không nhìn cô.
Cô thu hồi tầm mắt, ngồi bên cạnh hắn.
“Mạn Mạn, ăn no quá sao? Có muốn uống men tiêu hóa không?” Lão phu nhân liếc nhìn hai người, lo lắng hỏi.
Tần Mạn ngẩng đầu, cười nói “Dạ, cảm ơn bà nội. Con đã tốt hơn nhiều.”
“Vậy thì tốt.” Lão phu nhân cười nói “Ta đã lớn tuổi rồi, ngồi lâu có chút mệt mỏi. Con đỡ ta trở về phòng ngủ.”
Tần Mạn dạ một tiếng, sau đó đi lên đỡ cánh tay lão phu nhân.
Lão phu nhân nói tiếp “Các người nói chuyện tiếp đi. Mộ Xuyên, Giai Hứa lần đầu đến nhà chúng ta, con dẫn cô ấy đi dạo xung quanh một chút. Giai Hứa, đến đây liền coi nơi này giống như nhà mình, đừng khách sáo.”
Hoắc Mộ Xuyên và Ôn Giai Hứa đồng thanh trả lời.
Phòng của lão phu nhân nằm ở phía đông của tứ hợp viện.
Vào phòng, Tần Mạn dìu lão phu nhân đến bên cạnh giường “Bà nội, bà nghỉ ngơi đi, con ra ngoài trước.”
“Cãi nhau với A Trì sao?”
Tần Mạn có chút sửng sốt “Bà nội, bọn con không có.”
Lão phu nhân hừ một tiếng “Đừng lừa gạt ta, hai đứa có thể giấu được bà lão này sao?”
Tần Mạn “Bà nội đúng là tinh mắt. Thật ra cũng không tính là cãi nhau, chỉ là quan điểm bất đồng thôi ạ. Bà yên tâm, chút chuyện nhỏ này bọn con có thể xử lý tốt.”
Lão phu nhân gật đầu “Nếu chịu ấm ức liền trở về nói với bà. Bà giúp con thu thập thằng nhóc thối kia.”
“Bà nội, bà như vậy con sẽ cậy sủng sinh kiêu đó. Bà chiều con như thế, cháu trai bà sẽ phải chịu uất ức.” Tần Mạn ôm cánh tay lão phu nhân làm nũng.
Lão phu nhân nghe thấy liền sủng nịnh nhìn cô “Hắn là một người đàn ông trưởng thành, chịu chút uất ức thì làm sao. Chỉ cần Mạn Mạn của chúng ta không bị ấm ức là được.”
“Hì hì, con biết bà nội đối với con tốt nhất.”
Cho dù lời này có phải thật lòng hay không, ít nhất vẫn tốt hơn trăm ngàn lần so với nhà mẹ đẻ của cô, đám người ngay cả diễn trò cũng không muốn.
Đối với cô mà nói, Hoắc gia còn thân thiết hơn Tần gia.
Dù sao, Văn San ngoại trừ không thích cô, cũng không có tật xấu nào.