Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 6.1: Biết sai nhưng vẫn tái phạm

Chương 6.1: Biết sai nhưng vẫn tái phạm

Một cơn gió thổi đến khiến lá cây trong sân kêu xào xạc, mùi hương ngọt ngào của hoa kim quế thoang thoảng trong không khí.

Nhưng lại không thể dung hòa với bầu không khí lạnh lùng xung quanh Hoắc Yến Trì lúc này.

Tần Mạn da đầu tê dại, vẻ mặt mờ mịt nhìn khuôn mặt đang tức giận kia.

Không biết hắn lại tức giận cái gì.

Nhiều năm quen biết, đây là lần đầu Hoắc Yến Trì tức giận với cô.

Đôi môi đỏ mọng mấp máy “Anh…Anh có ý gì? Vì sao em lại khiến anh mất mặt?”

“Chút tâm tư này của em còn chưa đủ rõ ràng hay sao?” Hoắc Yến Trì lạnh lùng nhìn cô.

Tần Mạn nhớ đến lúc cô vừa ra ngoài, Văn San đã kéo hắn lại nói cái gì đó.

Tần Mạn cho rằng tuần trước Văn San bảo cô học nấu ăn, cô không những không học được còn suýt đốt luôn cái bếp. Sau đó lão phu nhân ra mặt, giúp cô giải vậy. Cũng bởi vậy, Văn San đã bị lão phu nhân giáo huấn một trận.

Đây chính là lí do khiến hắn tức giận?

Cô cúi đầu “Em đã rất…nhẫn nhịn. Nhưng bà ấy vẫn không thích em.”

Mỗi lần Văn San cố ý chèn ép, cô đều nhẫn nhịn chịu đựng. Nếu không thể chịu được nữa, mới đi tìm lão phu nhân.

Hôm đó nấu ăn trong bếp, thiếu chút nữa cô đã bị bỏng rồi.

Văn San lại trách cứ cô không làm được việc.

Tần Mạn còn chưa kịp cảm thấy uất ức, đã nhận ra sự tức giận của Hoắc Yến Trì lại tăng thêm, ánh mắt sâu thẳm kia như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Trong đôi mắt hẹp dài cất chứa đầy bão tố “Em đem anh đặt ở đâu?”

(*) Trong tiếng Trung他: anh ấy, chú ấy, nó… (chỉ con trai và sự vật) và 她: cô ấy, bà ấy… (chỉ con gái). Hai từ này phát âm giống nhau nên khi Tần Mạn nói đến bà ấy- Văn San thì Hoắc Yến Trì lại cho rằng cô đang nhắc đến anh ấy –Hoắc Mộ Xuyên.

Thế thân của Hoắc Mộ Xuyên?

Tần Mạn mím môi, ngẫm lại hắn vừa làm chồng lại làm con. Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, hắn là người đứng giữa cũng rất khó xử.

Cô đoán rằng hắn vừa bị Văn San càm ràm không ít.

Nếu không vì sao lại tức đến vậy.

Tần Mạn nghĩ một chút, sau đó thương lượng “Không thì…anh chịu đựng một chút? Dù sao hai chúng ta cũng sẽ ly hôn.”

Hoắc Yến Trì “…”

Hắn nghiến răng cười lạnh “Em còn muốn ly hôn?”

“Không có.” Tần Mạn vội lắc đầu xua tay “Em không nghĩ như vậy.”

Hoắc Yến Trì nghiêm mặt “Tốt nhất là thế, người Tần gia không có tư cách đề nghị ly hôn.”

Tần Mạn hé miệng, ánh sáng trong mắt dần biến mất, không hề phản bác.

Cũng không thể phản bác.

Cô uể oải cúi đầu, vô cùng đáng thương.

Hoắc Yến Tri cau mày, phiền muộn trong lòng tiêu tán đi một chút, giọng điệu không còn lạnh như băng nữa “Sau này an phận lại cho anh.”