Chương 5: Cô khóc?
Tần Mạn siết chặt tách trà trong tay, ánh mắt vui sướиɠ đột nhiên ảm đạm, hai mày nhíu lại.
Cô đã phần nào đoán được thân phận của cô gái, nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Cô gái này tuy rằng không có vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt chỉ coi như thanh tú dễ nhìn.
Nhưng là trên người cô ấy có một loại cảm giác dễ chịu khó tả, là cô gái điển hình được nhiều người yêu mến.
“Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ, cháu tới muộn.”
Hoắc Mộ Xuyên đứng trước bàn trà, giọng nói ấm áp giống như làn gió mùa thu nhẹ thổi qua.
Hắn vươn tay kéo cô gái bên cạnh: “Đây là người con đã nói với bà trước đó, bạn gái con Ôn Giai Hứa.”
Bọn họ bắt đầu hẹn hò từ năm ngoái, đây là lần đầu hắn dẫn cô ấy đến gặp gia đình mình.
Về phần gia thế, nghe nói cô gái này xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương vùng Giang Nam, hiện đang là giáo viên tiếng Anh của một trường đại học.
Hoắc Mộ Xuyên giới thiệu từng người trong phòng cho Ôn Giai Hứa.
Khi đến Hoắc Yến Trì và Tần Mạn, hắn sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Đây là em trai và em dâu của anh.”
Ôn Giai Hứa nhẹ giọng chào hỏi tất cả mọi người trong nhà.
Cô gái hiền lành lại có trí thức chính là kiểu con dâu Văn San thích.
Cho nên bà ấy rất vui vẻ lôi kéo Ôn Giai Hứa trò chuyện, giống như đã quen từ rất lâu.
Tần Mạn nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút chua xót.
Dù sao từ trước đến giờ Văn San luôn cố gắng phớt lờ cô.
Trong trường hợp bắt buộc bà cũng chỉ lạnh lùng chào hỏi có lệ hai câu.
Bà ấy luôn tỏ vẻ không thích cô ra mặt, cũng chưa từng tươi cười với cô.
Ngoại trừ vấn đề gia thế, còn có một nguyên nhân khác chính là lão phu nhân rất thích cô. Mà Văn San và lão phu nhân, quan hệ mẹ chồng con dâu lại không mấy hòa thuận.
Người địch nhân thích, đương nhiên cũng là địch nhân.
Cô mím môi, trong lòng có vài phần ủy khuất. Cô lơ đãng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Hoắc Yến Trì đang nhíu mày, không vui nhìn cô.
Tần Mạn lấy lại tinh thần, đến gần hắn: “Mặt tôi có cái gì sao?”
Hoắc Yến Trì đã đem tất cả biểu cảm ban nãy của cô thu vào trong mắt.
Nhất là khoảnh khắc cô ủy khuất và buồn bã, khiến hắn nhớ rõ nhất.
Nhìn hắn bình tĩnh không nói lời nào, Tần Mạn sờ soạng khuôn mặt mình. Cô nhớ đến cảnh tượng chào hỏi ban nãy, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao tôi cảm thấy quan hệ của anh và anh Mộ Xuyên kém đi rồi.”
Bắt đầu từ khi nào.
Cô không nhớ rõ.
Dù sao từ khi cô có nhận thức, quan hệ của hai anh em nhà họ Hoắc vẫn luôn lạnh như băng, giống như gặp kẻ thù, thường xuyên tránh gặp nhau
“Em đang quan tâm anh, hay là quan tâm hắn?” Hoắc Yến Trì lạnh lùng hỏi.
“Cả hai người.”
Hoắc Yến Trì hừ một tiếng, coi như đã trả lời.
Tần Mạn bĩu môi, cô đang quan tâm hắn, tỏ thái độ cái gì.
Vài phút sau, cô háo hức nhìn chiếc bánh flan phía trước.
Tần Mạn liếc nhìn Hoắc Yến Trì vài lần, do dự một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được: “Em muốn ăn cái gì, nhưng ngại đi lấy.”
Hoắc Yến Trì nghiêng người liếc nhìn cô, thấy cô đang dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn.
Hắn chần chờ một lát, đứng dậy đi lấy bánh flan cho cô.
“Cảm ơn anh.”
Sau khi được ăn bánh flan hằng mong ước, ý cười trong mắt Tần Mạn nhiều hơn vài phần, tia sáng trong mắt càng tăng thêm
Lão phu nhân rất hài lòng với bạn gái Hoắc Mộ Xuyên.
Giờ ăn trưa, cả Hoắc gia ngồi vây quanh chiếc bàn tròn, Văn San để Ôn Giai Hứa ngồi bên cạnh. Sau khi kính rượu lão phu nhân liền bắt đầu gắp đồ ăn cho Ôn Giai Hứa.
Hoắc Mộ Xuyên cũng rất chiếu cô cô ấy.
Tần Mạn nhìn đồ ăn trong bát Ôn Giai Hứa đã xếp thành ngọn núi nhỏ, có chút buồn cười.
Cô đột nhiên cảm thấy, bị Văn San chán ghét cũng là một chuyện may mắn.
Dù sao một bát đồ ăn lớn như vậy, ăn bao giờ mới hết được.
Mặc niệm cho chị gái này ba giây!
Khi suy nghĩ của cô bắt đầu bay xa, đột nhiên trong bát xuất hiện một con tôm.
Cô lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn đôi mắt thâm trầm của Hoắc Yến Trì.
“Không thích sao?”
“Thích.” Cô cười ngọt ngào, hắng giọng: “Chồng thật tốt, em còn muốn ăn thịt chua ngọt nữa.”
Hoắc Yến Trì gắp cho cô, Tần Mạn ăn rất vui vẻ.
Lão phu nhân nhìn thấy cảnh này, cũng mừng rỡ mỉm cười.
Sau khi cơm nước xong, mọi người di chuyển về phía sảnh chính.
Tần Mạn ngồi một lúc, có chút không thoải mái.
Buổi trưa cô ăn khá nhiều, bụng hơi căng
Nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện, cô liền viện cớ ra sau nhà đi bộ tiêu cơm.Hôm nay trời nắng và nhiều gió.
Hai cây quế vàng trong trong sân bắt đầu đung đưa theo làn gió, tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu.
Tần Mạn đi loanh quanh một lúc, nhìn thấy một bóng người từ xa đi đến.
Cô sửng sốt, nhẹ giọng hô: “Anh Mộ Xuyên.”
“Đang làm gì thế?” Hoắc Mộ Xuyên đến gần hỏi.
“Buổi trưa em ăn hơi nhiều, đang đi dạo tiêu cơm.” Cô quay đầu: “Còn anh thì sao, vì sao lại chạy đến đây?”
“Anh tìm em.”
Tần Mạn ‘A’ một tiếng, mắt chớp chớp, vẻ mặt ngốc ngếch.
Hoắc Mộ Xuyên nhìn thấy phản ứng này của cô, nở nụ cười “Cố ý đến chúc mừng em và A Trì. Anh không ngờ, em và A Trì lại có duyên phận như vậy. Chúc mừng đám cười của hai người.”
Đừng nói hắn không nghĩ tới.
Ngay cả chính Tần Mạn cũng rất bất ngờ.
Cô xòe bàn tay nhỏ nhắn, nháy mắt mấy cái “Cảm ơn anh. Nhưng mà…quà của bọn em đâu? Bà nội và ba mẹ đều đã tặng quà tân hôn, chỉ có anh Mộ Xuyên là chưa tặng.”
Hoắc Mộ Xuyên sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Là anh sơ suất, hôm nay đến vội chưa kịp chuẩn bị. Lần sau nhất định sẽ bổ sung.”
Tần Mạn vui vẻ đồng ý: “Được, em cũng chúc anh và chị Giai Hứa sớm kết hôn.”
“Được, mượn lời chúc của em. Anh đi vào trước.”
“Được.”
Tần Mạn nhìn bóng dáng Hoắc Mộ Xuyên rời đi.
Cơn gió bất chợt thổi đến, một vật thể lạ bay vào mắt.
Tần Mạn vô thức dụi mắt, chỉ là cảm giác khó chịu khiến cô tăng thêm lực đạo. Một lát sau vật thể đó đã được đẩy ra ngoài, nhưng hai mắt cô đã đỏ lên.
Giống như vừa mới khóc.
Tần Mạn lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho bạn tốt Khúc Trân “Trân Trân, hôm nay tớ về Hoắc gia đã gặp được anh Mộ Xuyên. Hắn dẫn bạn gái đến ra mắt nhà họ Hạ…”
Hoắc Yến Trì từ cửa sau đi ra, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Hoắc Mộ Xuyên rời đi.
Hắn bước đến gần cô, liếc nhìn thấy Tần Mạn đang soạn dở tin nhắn.
Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu và chán nản, hai mắt âm trầm đến đáng sợ, giọng nói lạnh lẽo “Cho nên?”
Tần Mạn bị hắn dọa sợ, điện thoại trong tay thiếu chút nữa cầm không vững.
Cô bất mãn nói: “Anh…anh đến khi nào? Vì sao đi đường lại không có tiếng động, muốn dọa chết em sao?”
Hoắc Yến Trì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, nhíu mày: “Em khóc sao?”
Tần Mạn đưa tay sờ lên khóe mắt, lắc đầu tùy ý nói: “Không có, gió lớn quá, có thứ gì đó bay vào mắt thôi.”
Hoắc Yến Trì thu lại tầm mắt.
Cô ấy cảm thấy hắn sẽ tin cái lý do sứt sẹo này sao.
Hắn tức giận, nghiêm mặt, có chút không vui: “Tần Mạn, cho dù em không nguyện ý. Nhưng em đã kết hôn rồi, thu hồi suy nghĩ này của em lại, đừng làm anh mất mặt.”