Chương 4: Bị kéo vào
Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Hoắc Thụy Hành liền biến mất. Ông khôi phục vẻ nghiêm túc “Tuy rằng con và Mạn Mạn là kết hôn bí mật, người ngoài không biết. Nhưng nháo ra chuyện xấu hổ như vậy, người con làm tổn thương là Mạn Mạn chứ không phải chúng tôi.”
Đột nhiên bị cue đến, Tần Mạn mờ mịt ngẩng đầu.
Đón nhận ánh mắt của bọn họ, cô dần phản ứng lại, đặt tách trà xuống, bộ dáng nhu thuận “Ba, ngài đừng nói như vậy. Con không sao đâu. Hôm nay là sinh nhật bà nội chúng ta đừng nhắc đến chuyện không vui được không. Hơn nữa…con tin vào nhân phẩm A Trì, hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với con.”
Lão phu nhân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “A Trì, con chưa giải thích với Tần Mạn sao?”
Tần Mạn cụp mắt, rất muốn nói tối hôm qua cô đã thăm dò thử rồi.
Nhưng cháu trai ngài không tiếp chiêu!
Cô còn đem cả bản thân ra thử sức.
Nhìn ánh mắt này của cô, lão phu nhân làm sao còn không rõ. Ánh mắt bà lộ vài phần trìu mến, trấn an nói
“Mạn Mạn, con đừng khổ sở. Nếu A Trì thật sự làm chuyện có lỗi với con, vậy…”
“Mang gia pháp ra đây.”
Trái tim Tần Mạn thiếu chút nữa nhảy vọt ra ngoài.
Cô thiếu chút nữa cho rằng lão phu nhân muốn để bọn họ ly hôn.
“Mẹ, đừng tức giận, trước tiên nghe A Trì giải thích đã. Mẹ nhìn A Trì từ nhỏ đến lớn, tính hắn như thế nào mẹ còn không rõ sao, hắn đâu phải loại người trêu hoa ghẹo bướm.”
Văn San vừa nghe liền bật người đứng lên giải thích giúp con trai.
Bà vừa nói vừa âm thầm trừng mắt nhìn Tần Mạn.
Cô ta đang đổ thêm dầu vào lửa đúng không.
Trong lòng Tần Mạn ấm ức.
Cô không muốn kéo thêm cừu hận từ mẹ chồng đâu?
Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Yến Trì từ từ híp lại, dư quang quét về phía Tần Mạn.
Người phụ nữ này làm ca sĩ thật đáng tiếc, cô nênchuyển sang làm diễn viên.
Năm sau lấy một cái giải thưởng diễn xuất cũng không phải vấn đề lớn.
“Là giả.” Hắn nhàn nhạt nói, không quên bổ sung một câu: “Con không biết cô ta.”
Mọi người trong phòng khách nhẹ thở phào.
Lão phu nhân hỏi: “Vậy tin tức trên mạng là như thế nào? Còn chụp được hình ảnh hai đứa ra vào khách sạn. Ngay cả ‘kết hôn bí mật’ cũng bị đào ra.”
Văn San nói tiếp: “Mẹ, ngài không biết, bây giờ truyền thông rất thích bịa đặt. Chỉ cần bắt được chút manh mối gì sẽ thêu dệt thêm.”
Lão phu nhân tức giận hừ một tiếng: “Thụy Hành, con đi tra xem là bên truyền thông nào, ngay cả Hoắc gia chúng ta cũng dám bịa đặt?”
Hoắc Yến Trì nói: “Chuyện này, con đã bảo người xử lý rồi.”
Lão phu nhân hài lòng gật đầu: “Bà nội rất yên tâm khi con làm việc. Chẳng qua, dù sao Mạn Mạn cũng là vợ con, chuyện lớn như vậy con nên giải thích với nó rõ ràng. May là con bé từ nhỏ lớn lên cùng con, biết rõ tính cách con như thế nào. Bằng không lại cãi nhau thì làm sao.”
Hoắc Yến Trì im lặng ngồi nghe giáo huấn, không nói câu nào, ánh mắt lại đảo về phía Tần Mạn.
Cô đang cầm một miếng bánh, gặm nhấm giống như con hamster nhỏ.
Bầu không khí nháy mắt đã dịu đi rất nhiều.
Một lát sau, quản gia đi đến nói: “Lão phu nhân, đại thiếu gia đã trở lại.”
Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước vào. Hắn đeo một chiếc kính gọng vàng, gương mặt điển trai cười dịu dàng.
Là Hoắc Mộ Xuyên.
Anh trai của Hoắc Yến Trì.
Tuy rằng ngũ quan của hai anh em họ giống nhau, nhưng khí chất lại khác nhau rất nhiều.
Nhất là tính cách.
Hoắc Mộ Xuyên luôn nở một nụ cười ấm áp, cặp mắt hoa đào dịu dàng lại mê hoặc khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.
Hoắc Yến Trì lại đối lập
Khuôn mặt hắn sắc bén và mạnh mẽ hơn anh trai mình rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run kia.
Không bao lâu, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng cũng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.
Từ góc độ của Tần Mạn có thể nhìn ra, cô gái này đang căng thẳng, ngón tay bấu chặt vào chiếc váy.