Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 3: Nhìn xem, không phải đã giải thích rồi sao?

Chương 3: Nhìn xem, không phải đã giải thích rồi sao?

Chín rưỡi, Tần Mạn và Hoắc Yến Trì xuất phát đến trang viên Hoắc gia.

Trang viên nằm giữa sườn núi quanh co uốn lượn. Ngay khi vừa đi vào, đã nhìn thấy tòa biệt thự cổ kính với mái ngói lưu ly đỏ từ xa.

Đến trước cửa nhà, Tần Mạn đem quà đã chuẩn bị ở ghế sau lấy ra.

Cô nghiêng đầu thân thiết khoác tay người đàn ông: “Hôm nay là sinh nhật bà nội, anh Mộ Xuyên sẽ về chứ?”

Người đàn ông nhíu mày, hai mắt đảo quanh, ánh mắt sắc bén: “Em muốn gặp hắn?”

“Muốn chứ, đã gần tám tháng chưa gặp anh ấy rồi.” Cô nói.

“Em nên nhớ kỹ.” Hoắc Yến Trì nhếch môi cười nhạt, không rõ ý tứ bổ sung thêm: “Hắn đã có bạn gái.”

Tần Mạn sửng sốt.

Đúng lúc này quản gia từ bên trong bước ra nghênh đón, phá vỡ cuộc đối thoại của hai người.

“Nhị thiếu gia, Tần tiểu thư, hai người đã đến. Lão phu nhân và tiên sinh, phu nhân đang ở sảnh chính.”

“Đổng thúc.” Tần Mạn cười ngọt ngào, thân thiện nhắc nhở: “Chú có phải gọi sai rồi không? Tôi và A Trì đã kết hôn rồi.”

Quản gia sửng sốt, ánh mắt đảo một lát sau đó cười nói: “Xem trí nhớ của tôi này, thật sự là già rồi, vẫn coi cô như trẻ con. Thật xin lỗi, hiện tại nên gọi là Nhị thiếu phu nhân.”

Nụ cười trên mặt Tần Mạn không đổi: “Không sao, dù gì tôi và A Trì mới kết hôn hai tháng, chưa quen cũng là bình thường.”

Quản gia nói thêm hai câu sau đó dẫn bọn họ đến sảnh chính.

Trang viên Hoắc gia tuy lớn nhưng có chút hiu quạnh, ngoại trừ lão phu nhân, cha mẹ Hoắc Thụy Hành và Văn San, Hoắc Mộ Xuyên và Hoắc Yến Trì, còn lạ chỉ có người hầu.

Hai người đi đến sảnh chính, lão phu nhân và Hoắc Thụy Hành, Văn San mỉm cười.

“Bà nội, cha, mẹ.”

“Bà nội, cha, mẹ.” Tần Mạn gọi theo Hoắc Yến Trì.

Sau đó, cô khéo léo đi đến trước mặt bà nội, cầm món quà trong tay: “Bà nội, sinh nhật vui vẻ. Chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, mỗi ngày đều luôn vui vẻ. Đây là một chút tấm lòng của con và A Trì.”

Lão phu nhân rất thích cái miệng ngọt của cô.

Bà tươi cười cầm lấy món quà: “Được được được, bà biết con có lòng.”

Văn San đứng lên nhìn Hoắc Yến Trì, cười hỏi: “Nhìn có vẻ không ốm đi. Không phải nói hai đứa cùng về ăn sáng sao? Vì sao lại gọi điện nói không về.”

Văn San nói chuyện nhưng không nhìn Tần Mạn lần nào.

Tần Mạn biết, Văn San không thích cô.

Cô không phải là người con dâu vừa ý bà.

Nếu có thể thay đổi được quyết định của lão phu nhân, Văn San chắc chắn sẽ không đồng ý để Tần Mạn bước vào cửa.

Dù sao, xét về gia thế, Tần gia đã sớm xuống dốc không thể so sánh với Hoắc gia bọn họ.

Cuộc hôn nhân này, là bởi vì Tần gia không thể xoay vòng tài chính, đứng trước nguy cơ phá sản nên Tần Mạn và Hoắc Yến Trì mới bị trói lại với nhau.

Mặc dù liên hôn với Tần gia, nhưng Tần Mạn chỉ là một đứa con gái riêng, trên cô còn có một người chị gái.

Luận tuổi tác, tính cách, hay thân phận, Tần Mạn đều không phải người phù hợp.

Nhưng lão phu nhân lại rất thích Tần Mạn, ngay cả Hoắc Thụy Hành cũng thấy Tần Mạn không tồi.

Một tĩnh một động, tính cách của cô ấy vừa lúc bổ sung cho tính cách của Hoắc Yến Trì.

Bản thân Hoắc Yến Trì vẫn luôn biểu lộ thái độ lấy ai cũng không sao cả.

Hoặc Yến Trì thản nhiên đáp: “Đêm qua về trễ, sáng nay con dậy muộn.”

“Là như vậy sao, mẹ còn cho rằng con kết hôn xong liền quên mất quy củ nhà chúng ta rồi. Đi công tác thuận lợi chứ?” Văn San hơi tức giận nhìn hắn, câu trước như đang chỉ trích Hoắc Yến Trì.

Nhưng Tần Mạn lại cảm thấy bà ấy đang mắng cây dâu chỉ cây hòe.

Đúng vậy, cô chính là cây ‘hòe’ kia.

Tần Mạn không nói chuyện, toàn bộ quá trình đều nhìn mẹ con bọn họ đối đáp.

Lão phu nhân hôm nay mặc một bộ sườn xám màu tím, khuôn mặt hiền hậu nhưng ánh mắt chứa vài phần uy nghiêm.

Bà chậm rãi nói: “Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống, bảo người dâng trà lên.”

Người hầu tiến lên rót trà, sau đó lui xuống.

Tần Mạn vừa bưng tách trà bên môi thổi, còn chưa kịp uống đã thấy lão phu nhân hỏi: “A Trì, chuyện ngày hôm qua là như thế nào? Con kết hôn với Mạn Mạn chưa được hai tháng, làm ra loại chuyện này, còn ra thể thống gì nữa?”

Cô dừng động tác, đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lánh.

Xem đi, không phải đã giải thích rồi sao?