Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 7.2: Ông nói gà, bà nói vịt?

Chương 7.2: Ông nói gà, bà nói vịt?

Khi Tần Mạn trở về Dịch Lưỡng Cư đã là hai giờ kém.

Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối. Cô tháo giày, đi chân trần nghiêng ngả tiến vào bên trong.

Ở phía góc tường, một bóng người đột nhiên bước ra. Khoảnh khắc tiếp theo, trán Tần Mạn bất ngờ đập vào l*иg ngực cứng rắn của một người.

Cơ thể mềm nhũn vốn dĩ đã đứng không vững trực tiếp ngã xuống.

May mắn một bàn tay đã đỡ cô lại.

“Ưm, đau.”

Hai mắt cô phiếm hồng, kêu than.

Hoắc Yến Trì cau mày, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi hắn.

Hắn cúi đầu, đôi mắt long lanh sáng ngời của Tần Mạn đã hoàn toàn chìm trong sương mù, hai má hiện lên rặng mây đỏ ửng.

“Anh làm đau tôi. Xin lỗi, mau lên…Mau xin lỗi tôi.”

Hoắc Yến Trì nhíu mày càng sâu, ngữ điệu lạnh lẽo “Vì sao uống rượu?”

Tần Mạn bị giọng điệu lạnh lùng này làm cho run rẩy. Cô chớp chớp mắt, ủy khuất nói “Bởi vì tâm trạng không tốt.”

Hoắc Yến Trì cười lạnh “Thích hắn như vậy? Vì hắn không tiếc bản thân uống say thành như vậy?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn Tần Mạn nhăn lại, đại não bị cồn làm cho tê liệt, không kịp đáp lại câu hỏi của hắn.

Tâm trạng cô lúc này vô cùng nhạy cảm, người trước mặt này thật hung dữ.

Cô ủy khuất.

“Anh thật hung dữ…giống như Hoắc Yến Trì vậy, tránh ra.”

Tần Mạn nói xong liền muốn lùi lại.

Nhưng vừa lùi một chút, cơ thể không khống chế được lảo đảo.

Cánh tay Hoắc Yến Trì dùng sức kéo cô vào lòng mình, bàn tay siết chặt eo nhỏ.

Hắn cắn răng, trầm giọng hỏi “Tần Mạn, anh là ai?”

“Ai?”

Tần Mạn cố gắng mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Hai tay cô ôm lấy má hắn “Anh đừng động, tôi nhìn không rõ.”

Ánh mắt Hoắc Yến Trì tối lại, ôm cô bước lên lầu.

Vào phòng ngủ, hắn trực tiếp đặt cô lên chiếc giường mềm mại. Ngay sau đó, thân hình thẳng tắp cao lớn trực tiếp đè lên, chiếm lấy đôi môi anh đào mang theo hương rượu ngọt.

“Ưm~”

Nụ hôn của hắn vừa mạnh mẽ lại bá đạo, chậm rãi lại mãnh liệt.

Không cho cô cơ hội thở dốc.

Hoắc Yến Trì chỉ muốn đánh dấu ấn ký lên tất cả mọi ngóc ngách trên người cô, điên cuồng chiếm hữu nó.

Được một nửa, cơn say của Tần Mạn dần tiêu tán, bóng dáng người trước mặt dần rõ ràng.

“Ưm…Hoắc Yến Trì.”

Cô nhẹ giọng nỉ non, ngón tay ôm chặt cổ hắn.

Hoắc Yến Trì hơi khựng lại. Hắn cụp mắt, lại gần cô khàn giọng hỏi “Anh là ai?”

“Hoắc Yến Trì.”

“Gọi chồng.”

Tần Mạn vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, du͙© vọиɠ bị khơi dậy khiến cô có chút lơ đãng.

Mười giây sau mới phản ứng lại thì đã muộn.

Hoắc Yến Trì dẫn dắt động tác, Tần Mạn vô thức gọi hắn một tiếng “chồng”

Cơ thể vốn căng cứng của hắn đột nhiên thả lỏng. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng, động tác đã dịu dàng hơn nhiều, vuốt ve mái tóc rối bù của cô.

Như muốn tự lừa dối chính mình, Hoắc Yến Trì vẫn không từ bỏ hỏi lại một lần nữa “Vì sao uống rượu?”

Đôi mắt Tần Mạn đỏ lên, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.

Cô ấm ức thút thít “Anh bạo lực lạnh với em. Chuyện kia đâu phải chuyện em có thể khống chế được. Anh không nói đạo lý.”

Mẹ hắn gây khó dễ cô, còn không cho cô phản kháng.

Là cái đạo lý gì?

“Chỉ vì lý do này?”

Tần Mạn gật đầu.

Vẻ mặt Hoắc Yến Trì vẫn lạnh lùng hung ác như cũ, nhưng lông mày đã dần giãn ra.

Hắn biết những gì cô đang nói chỉ là lời của người say rượu.

Cho dù là giả, hắn cũng cam tâm tình nguyện tin tưởng!