Nhặt Được Một Tiểu Phu Lang Xinh Xắn

Chương 25: Đi phụ nhà đại bá

Quý Ly vội nói: "Vậy con cũng đi, người đông dễ làm hơn."

Vân Xuân Lệ: "Được, con là người siêng năng thỏi nào!"

Tháng sáu trời không quá nóng, đậu trên ruộng đã chín, vỏ đậu căng mọng, lá đã ngả vàng, đến lúc thu hoạch rồi. Quý Ly theo Vân Xuân Lệ bước trên con đường nhỏ giữa ruộng đến ruộng nhà đại bá, không ít nhà trong thôn Tú Thủy đang thu hoạch đậu, thấy Vân Xuân Lệ và Quý Ly đi ngang qua, không ít nhà bận rộn vẫn ngẩng đầu lên chào Vân Xuân Lệ.

"Nương Cảnh Sơn, đi làm gì giữa trời nắng thế này?"

"Ồ, nương Cảnh Sơn, đây là Quý ca nhi phải không, định dẫn đi giúp nhà đại bá nó à?"

"Nhìn xem, Quý ca nhi này phơi nắng mà vẫn trắng trẻo, nương Cảnh Sơn bà thật có phúc."

Ngay cả những nhà xưa nay không thân thiết trong thôn cũng chào hỏi, Vân Xuân Lệ chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bà biết rõ những người này đang toan tính điều gì.

Đi một lúc, cuối cùng cũng đến ruộng nhà đại bá, từ xa đã thấy mấy nam nhân đang cắt đậu trên ruộng, Thiệu thị và Lục Cảnh Lê đang ở bờ ruộng dùng rơm buộc những cây đậu đã cắt.

"Còn bao nhiêu nữa vậy?" Vân Xuân Lệ dẫn Quý Ly đi tới.

Thiệu thị đầu quấn khăn vải, mặt mũi lấm lem bụi đất, tay chân thoăn thoắt buộc rơm: "Còn một mẫu nữa, may mà có Cảnh Sơn đến giúp, nếu không còn phải cắt thêm nửa ngày nữa."

Nhà nông làm ruộng, đậu vừa chín là phải tranh thủ thu hoạch ngay, không thể trì hoãn vụ thu hoạch lúa mì sau đó. Đậu thu hoạch nhanh, mới có thể dọn ruộng trồng kê, cứ như vậy, mỗi lần tranh thủ được thêm mấy ngày, là có thể thu hoạch thêm một vụ, sang năm sẽ có thêm mấy gánh lương thực.

---

Lục Cảnh Sơn đã cầm cuốc đào được mấy luống đậu rồi, nhìn từ xa thấy động tác của hắn nhanh hơn Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong.

"Đậu năm nay sai thật đấy." Lục Minh Hà ôm một bó đậu lớn đến, ông đã lớn tuổi rồi, không bằng những nam nhân trẻ tuổi, vì vậy cứ đi theo sau các con trai mình ôm đậu, không cần phải tốn sức đào đậu.

Thiệu thị thấy đậu mọc tốt hơn năm ngoái, trong lòng cũng vui mừng, cười đến đuôi mắt cũng nheo lại, vừa dùng dây rơm buộc đậu vừa cười nói: "Tốt hơn năm ngoái nhiều, chắc là do giống tốt, năm nay nếu có dư, chúng ta cũng làm đậu hũ ăn một lần, ăn kèm với ớt mới hái năm nay, sơn hào hải vị cũng không đổi!"

Lục Cảnh Lê rất thích ăn đậu hũ, nghe vậy, cậu liền vỗ tay vui mừng nói: "Được ạ, được ạ, nương, con thích ăn đậu hũ xay nhất!"

Thiệu thị cười mắng một câu: "Đồ tham ăn! Nếu con mà tham ăn thế này, ta xem sau này nhà ai dám cưới con!"

Lục Cảnh Lê bĩu môi, cậu mới không muốn lấy chồng đâu, lấy chồng có gì hay ho, đến nhà người ta làm việc nấu cơm, "Con còn nhỏ mà."

Thiệu thị cũng muốn giữ cậu thêm hai năm nữa, chỉ có một ca nhi như vậy, dĩ nhiên là không nỡ gả đi sớm, vì vậy dùng ngón tay chọc vào đầu cậu, không nói gì nữa.

Vân Xuân Lệ thấy trên ruộng còn rơi vãi không ít đậu, bèn xách giỏ đi nhặt đậu rơi, "Nhặt được nhiều, cũng đủ ăn hai bữa." Người nhà nông không thể nhìn lương thực bị lãng phí.

Quý Ly bước tới giúp đỡ, chuẩn bị nhặt cùng Vân Xuân Lệ, việc nặng để nam nhân làm, y làm chút việc nhẹ vẫn được.

Vân Xuân Lệ cúi người nhặt đậu trên đất, vừa nói với Quý Ly: "Mọi người trong nhà đều bận rộn trên ruộng, ta thấy sắp đến giờ Ngọ rồi, cơm còn chưa ai làm, Quý ca nhi, con dẫn Lê ca nhi về nhà nấu cơm đi." Cũng không cần phải phơi nắng nữa, tuy là ca nhi nhà nông, nhưng nếu bị rám nắng thì chung quy cũng không đẹp.

Quý Ly hiểu ý Vân Xuân Lệ thương mình, mỉm cười gật đầu, dắt theo Lục Cảnh Lê về nhà nấu cơm.

“May mà có huynh, Quý Ly ca ca, nếu để ta nấu cơm, e là phí hoài lương thực.” Lục Cảnh Lê thè lưỡi, tài nấu nướng của cậu vốn dĩ chẳng ra gì, miễn cưỡng sống qua ngày được đã là may, nào sánh được với Quý Ly.

Quý Ly đưa mắt dò xét nguyên liệu trong bếp nhà đại bá, đứng bên bếp lửa trầm ngâm suy tính nên nấu món gì. Đàn ông làm việc nặng nhọc tất nhiên phải ăn đồ khô và nhiều dầu mỡ, nhưng lại phải dễ nuốt, không quá ngán, lại dễ tiêu hóa, nếu không buổi chiều làm việc sẽ bị đầy bụng.

“Cảnh Lê, đệ ra vườn chặt một cây cải thảo vào đây.” Lúc bước vào, Quý Ly đã thấy ngoài vườn trồng khá nhiều cải thảo.

“Vâng.” Lục Cảnh Lê cầm dao đứng dậy ra vườn chặt cải.

Quý Ly nhóm lửa, tráng nồi, đổ gần đầy nồi nước, chờ nước sôi, rồi quay người lấy túi vải đựng bột mì trong tủ ra, dùng bát múc hai bát đầy đổ lên bàn, thêm nước vào nhào bột. Bột mì được nhào thành từng mảng vụn, rồi lại thêm nước, vo tròn ấn dẹt, cuối cùng thành một khối bột trắng tròn.