Đậy khăn lên chờ bột nở, Lục Cảnh Lê ôm một cây cải thảo tươi non trở vào. Quý Ly nhận lấy cải thảo bỏ vào chậu rửa sạch. Lục Cảnh Lê tự giác ngồi xuống sau bếp nhóm lửa. Cải thảo nhà trồng sạch sẽ, chỉ cần rửa qua bụi đất là được.
Cải thảo đã rửa sạch được Quý Ly dùng dao thái sợi, thêm vài miếng khoai tây đã thái nhỏ, lát nữa có thể cho vào chảo xào cùng.
Bột đã nở, Quý Ly xé thành từng miếng nhỏ, rắc một ít bột khô lên bàn, rồi bắt đầu kéo mì. Miếng bột được kéo dài ra, thành những sợi mì dài mảnh.
Lục Cảnh Lê nhìn động tác thuần thục nhanh nhẹn của y, tấm tắc khen ngợi: “Huynh kéo mì khéo quá! Vừa dài lại không đứt, nào giống ta, lúc nào cũng kéo đứt.”
Vừa kéo mì, Quý Ly vừa cười: “Có lẽ là bột chưa nở kỹ, quá nhão nên không dai sẽ dễ đứt, lần sau ta dạy đệ nhào bột.”
Lục Cảnh Lê thêm củi vào bếp: “Được ạ.”
Nước trong nồi đã sôi sùng sục, Quý Ly cho mì đã kéo vào nồi, dùng đũa khuấy đều để mì không dính vào nhau. Mì chín vớt ra cho vào chậu nước lạnh.
Món chính đã xong, tiếp theo là làm nước sốt. Quý Ly lấy một miếng thịt nhỏ, băm nhuyễn, thêm chút nước gừng hành. Đợi Lục Cảnh Lê đun nóng chảo, lấy một miếng mỡ lợn trắng phau, mỡ nóng cho một thìa ớt bột vào, rồi cho thịt băm cùng tỏi phi vào xào, sau đó đổ cải thảo và khoai tây vào, chế một vòng xì dầu quanh thành chảo, đậy vung om.
Mùi thơm đã lan tỏa, Quý Ly rửa sạch quả cà chua đỏ mọng Lục Cảnh Lê tiện tay hái lúc nãy, thái hạt lựu, rồi lấy chút bột còn thừa lúc nhào mì, cắt thành sợi nhỏ, cùng cho vào nồi nước nấu, đổ trứng đánh tan vào, khuấy đều rồi rắc hành lá và rau mùi, thêm chút muối.
Nghĩ trời nóng nên ăn thêm món chua cay mát lạnh, rau dại hái hôm qua còn dư một ít, Quý Ly chọn vài cây cải xoong, rưới dầu nóng, thêm ớt, giấm, xì dầu trộn cùng tỏi băm, cuối cùng rưới chút dầu mè, ngửi thôi đã thấy ngon miệng, rất hợp với mùa hè.
Nộm đã xong, nước sốt cũng đã om chín, Quý Ly lấy bát múc cải thảo khoai tây ra, cuối cùng pha một bát dầu ớt, rắc thêm lạc rang giã nhỏ và vừng.
Xếp thức ăn vào hai chiếc giỏ tre, Quý Ly và Lục Cảnh Lê mỗi người xách một giỏ ra đồng.
Đến ruộng, đậu đã gần thu hoạch xong, bó rạ chất đầy trên xe bò, chỉ cần chở về nhà, phơi vài nắng cho vỏ đậu khô giòn, là có thể dùng cối đập đậu.
“Mẹ nuôi, bá mẫu, hai người đói rồi phải không, mau lại đây ăn cơm.” Quý Ly đặt giỏ xuống dưới bóng cây bên bờ ruộng.
Lục Cảnh Lê chụm tay làm loa gọi với cha và các huynh trên ruộng: “Ăn cơm thôi!”
Vân Xuân Lệ và Thiệu thị lúc này cũng đã nhặt được gần đầy giỏ đậu, nhưng cúi lâu, không tránh khỏi đau lưng mỏi gối, hai người vừa xoa lưng vừa đi đến dưới bóng cây. Quý Ly trải chiếu tre xuống đất, lấy thức ăn trong giỏ ra, bày biện lên.
Vân Xuân Lệ nhìn mì đã được chần qua nước lạnh, dai ngon, ồ lên một tiếng, “Mì này làm ngon thật, ăn với nước sốt này, ta thấy thèm quá.”
Thiệu thị cũng tấm tắc khen: “Tài nghệ của Quý ca nhi quả thật không chê vào đâu được.”
Quý Ly gắp mì vào bát, Lục Cảnh Lê múc nước sốt chan lên, thêm dầu ớt, dùng đũa trộn đều, nhìn thôi đã thấy thèm.
Lục Cảnh Sơn và hai người đường ca trở về, vừa đến bờ ruộng đã ngửi thấy mùi thơm, Thiệu thị vội vàng gọi lại ăn cơm.
Bát mì đầu tiên được đưa cho đại bá Lục Minh Hà, rồi đến ba người đàn ông làm việc vất vả, cuối cùng mới đến lượt phụ nữ và trẻ con. Đàn ông ăn khỏe, dùng bát to, còn Quý Ly và những người khác dùng bát sành nhỏ.
Lục Cảnh Sơn nhận bát mì từ tay Quý Ly, mùi thơm ngào ngạt, hắn cứ thế ngồi xổm bên cạnh Quý Ly húp soàn soạt, ăn nhanh. Quý Ly quay sang nhìn, thấy hắn ăn nhanh và mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã hết nửa bát.
Lục Cảnh Sơn dừng lại, ngẩng lên thấy Quý Ly đang nhìn mình, “Ta ăn có nhanh quá không? Không còn cách nào, bệnh nghề nghiệp hồi còn trong quân.” Trong quân doanh, nếu ăn không nhanh thì sẽ không no, có khi đang ăn thì đã thổi tù và ra trận rồi.
Quý Ly mỉm cười, đưa cho hắn một bát canh cà chua trứng, “Uống chút canh đi, kẻo nghẹn.”
Lục Cảnh Sơn mím môi, nhận bát canh, uống cạn một hơi, rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn mì.
Mọi người đều đói, chỉ lo ăn mì chẳng ai nói câu nào. Mùi thơm bay sang ruộng bên cạnh, nhà đó cũng đang nghỉ ăn cơm dưới gốc cây, ngửi thấy mùi cơm nhà họ Lục, bỗng thấy bánh trong tay mình chẳng còn ngon nữa.
Nhà nông ra đồng làm việc, thường mang theo bánh tự làm, để được lâu lại no bụng, lúc đói lấy ra ăn ngay, thêm bát nước là đủ no.